Chờ khi anh nếm đủ rồi mới buông tha cho cô, Tả Tĩnh Nhã đã ghé đầu vào vai anh, rầm rì không muốn ngẩng lên, chỉ chừa một đôi tai đã đỏ bừng tiết lộ cảm xúc của cô.
Trì Nghị khẽ cười một tiếng, tầm mắt theo lỗ tai dời đến cổ trắng tuyết, theo sau là Hồ Điệp Cốc mỹ lệ của cô, bị anh cởi bỏ đai an toàn, xuống chút nữa…… Bị qυầи ɭóŧ của cô chặn lại, nơi nhìn thấy thì là cái eo nhỏ không bằng một vòng ôm của cô.
Anh cũng không rối rắm, dứt khoát sờ lên eo của cô, không biết khi nào đã sờ đến sườn đùi, rồi anh vạch qυầи ɭóŧ của cô ra, ngón tay ở bên ngoài hoa huyệt ấn ấn vào cái, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy đầu ngón tay ướŧ áŧ.
Tả Tĩnh Nhã đã xấu hổ càng xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ đất chui vào, khó chịu đong đưa vòng eo, muốn tránh khỏi ngón tay đang làm bậy của anh, lại chỉ chọc đến làm anh hô hấp càng thêm dồn dập, ngón tay dùng hai phần lực hướng trong ấn.
Cô rốt cuộc không nhịn được kêu ra tiếng nói, “ A…… Em đang làm cái gì vậy?”
“Giúp chị bôi trơn một chút.” Trì Nghị cắn cắn lên lỗ tai của cô, nhiệt khí tùy ý phun ở bên cổ của cô, làm cô lộ ra bộ dáng muốn co rúm lại nhưng không chỗ để trốn, “Trong phim cấm không phải đều là làm như thế này sao?”
“Em còn xem cái loại phim cấm lung tung rối loạn này?” Tả Tĩnh Nhã ngẩng đầu, hung hăng liếc xéo anh một cái, “Điện thoại đưa cho chị, tất cả đều xóa! Ảnh hưởng tới công tác.”
“Tốt, đều nghe theo chị.” Cô không có sức lực chỉ có thể căm tức mà nhìn, ở trong mắt của Trì Nghị chính là hờn dỗi, nghĩ là cô đang câu dẫn anh, “Không xem phim, chỉ xem chị.”
“Chị không phải ý tứ kia ……” Tả Tĩnh Nhã đang định giải thích, liền bị động tác của anh mà sợ hãi kêu ra tiếng, “Ê a…… Em, em đi ra ngoài……”
Trì Nghị lột ra phòng thủ cuối cùng của cô, đem ba ngón tay nhét hoa huyệt của cô, nghe xong lời nói của cô, quả nhiên rút ra.
“Xem ra, là em lo lắng nhiều rồi.” Anh tà mị cười, nhưng thật ra so với ngày thường không có mị lực thì lúc này có nhiều hơn một chút, “Chị đã sớm chuẩn bị tốt.”
Nói xong, anh liền thả côn ŧᏂịŧ đã sưng lâu của mình, một phát hoàn toàn đi vào, thoải mái thở dài một hơi.
Quả nhiên không có tầng màng kia. Ánh mắt của Trì nghị có chút đen tối, tuy rằng đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, hận không thể tìm ra người đàn ông nhanh chân đến trước hung hăng đánh hai quyền.