Vân Hành luôn là một người cô độc, không giống như một người ăn chơi như Tầm Chi, hắn là một quân tử khiêm tốn như tuyết, nói cách khác, hắn tốt, cho nên làm gì cũng thanh cao, Tầm Chi không tốt, cho nên làm gì cũng là ăn chơi trác táng.
Kiếp trước cậu gặp được Vân Hành, muộn hơn bây giờ, bởi vì kiếp trước hắn không có tới.
Chúc Tầm Chi là con trai út của Võ Bình Hầu, người được nuông chiều từ nhỏ. Võ Bình Hầu không nằm trong tam công, nhưng ông có công lớn với Vương triều Đại Chu, tiến quân thần tốc vào khu vực Điền Châu ở miền nam An Huy. Phong tục dân gian thời Đại Chu phóng khoáng, nam cũng có thể làm vợ, Tầm Chi có cuộc sống sung túc, thường cùng các thiếu niên vương công quý tộc chơi đùa.
Nhưng lúc đó Tầm Chi vẫn chưa biết gì. Cho đến năm nhược quán, có hai phong hôn thư được gửi đến.
Hai bức hôn thư đó là của Thái tử Thượng Giác và Tĩnh An thế tử Vân Hành.
Cuối cùng, Tầm Chi đã chọn Vân Hành. Ba năm sau, họ kết hôn, năm năm sau, Thái tử kế vị, hai năm sau, Tàm Chi và Vân Hành hòa ly. Mặc dù nhìn lại không có gì đáng nhớ, nhưng cũng coi như là cầm sắt hoà hợp.
Sau đó, Võ Bình Hầu qua đời, năm sau Tầm CHi được phong tước, nhưng phát hiện ra rằng cố Hầu có nhiều tội ác, vì vậy cậu đã hoà ly với Vân Hành, bị bắt giam, điều tra, lưu đày, hồi hương, về kinh.
Thánh Thượng thương hại đứa trẻ mồ côi, đặc biệt cho Tầm CHi một chức quan nhàn rỗi, để cậu mơ mơ màng màng sống qua ngày, không tìm đến cái chết.
Mặc dù cuộc sống kiếp trước của Tầm Chi thăng trầm, nhưng cũng không khiến mọi người oán giận.
Tầm Chi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ về nó.
Cậu ngước mắt nhìn Vân Hành, người đã ở bên cậu 10 năm, người đã nhắm mắt làm ngơ trước nửa đời ô nhục của cậu.
Mất cảnh giác, cậu bắt gặp ánh mắt của Vân Hành, trong một khoảnh khắc, cậu gần như cảm thấy trái tim mình đình trệ, như thể quay lại kiếp trước lúc cậu bị Vân Hành giam cầm, tự mình giơ đao lên chiếc cổ trắng như tuyết của mình, máu chảy xuống, cậu đau lòng nói: "A Hành, huynh thật sự chưa từng yêu ta sao? Huynh thật muốn nhốt ta cả đời sao?"
Vân Hành lúc ấy thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
Nhưng giờ khắc này, Vân Hành đại khái cũng không biết cậu, nhưng hắn lại có ánh mắt giống khi đó, nhất định là cậu nhìn lầm rồi.
Quan hệ giữa Vân Hành và Thái tử hờ hững, không hòa thuận với nhau, Vân Hành đến muộn hơn Thái tử cũng không có gì lạ, hẳn là cố ý tránh đi. Nhìn thấy Vân Hành được Phái quốc công chu đáo mời ngồi, Tầm Chi thở phào nhẹ nhõm, nói với Hà Phu, mình cần thay quần áo rồi bước ra ngoài.
Tầm Chi khoanh tay đi xuyên qua một hành lang, đi đến một gian đình nhỏ hiếm khi có người lui tới, gian đình được che bằng lá cây, ít khách có thể nhìn rõ, nhưng được quét dọn hàng ngày nên không có một hạt bụi.
Tầm Chi ngồi xuống, nhắm mắt lại giống như buồn ngủ, đột nhiên có người từ phía sau lẻn vào, đột nhiên điểm huyệt đạo, dùng khăn đen che mắt cậu.
Ai?