Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, thời điểm Thụy Nhã lần nữa có ý thức, cô phát hiện mình đang trôi nổi trong một khoảng không yên tĩnh, không có tiếng động cũng không có cảnh vật. Mọi thứ đơn thuần chỉ có một màu trắng tinh khôi, giống như căn phòng của thiên sứ, không nhiễm một hạt bụi. Cơ thể cô rất nhẹ, cũng không còn cảm nhận được cảm giác đau đến chết đi sống lại khi bị đâm xe khi nãy.
Đây không lẽ là đường đến thiên đàng trong truyền thuyết sao?
Cô không phục, cô không muốn chết lúc này, cô muốn đến gặp Hạo hỏi rõ chuyện đêm đó, muốn anh chính miệng phủ nhận việc anh đó không phải là do anh làm.
Cô không muốn tám năm thanh xuân cứ như vậy uổng phí, cô đã cho anh tất cả, từ tiền tài đến danh vọng, cô không thể chỉ như vậy mà rời đi.
Ông trời ơi, nếu ông có nghe thấy lời cầu nguyện của con thì xin ông hãy cho con biết sự thật được hay không?
Khung cảnh xung quanh giống như đang chuyển động, từng đám mây trắng dắt tay nhau di chuyển, để lộ ra một con đường ánh vàng đầy huyền bí. Cơ thể cô giống như được cơn gió thổi đi, chả mấy chốc khung cảnh quen thuộc đã hiện nên, là căn phòng ngủ trong tổ ấm mà cô đã mua để cho cuộc sống sau này của cô và Thẩm Hạo.
Cơ thể cô rất dễ dàng đi vào trong đó, chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này cô không cách nào hình dung ra được. Bạn thân của cô và chồng sắp cưới của cô đang dây dưa trên giường, người đàn ông đã từ chối lên giường với cô lúc này lại đang chạy nước rút trong cơ thể của bạn thân.
Ánh mắt đó dịu dàng, trân trọng và sủng nịnh, thứ mà trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được từ hắn.
Còn bạn thân cô đang ôm lấy cổ hắn, miệng phát ra từng tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào. Cả hai đều vô cùng thuần phục, Thụy Nhã bây giờ mới biết bản thân bị phản bội, bị chính hai người mà cô tin tưởng nhất đâm sau lưng.
Thụy Nhã muốn tiến đến túm lấy cổ áo của hai người dò hỏi, nhưng thứ cô túm lấy được chỉ là không khí, không có thực thể.
Cô cười đầy tự giễu, cười bản thân ngu muội một đời, để rồi bồi cả gia đình vào trong tay hai kể tham lam không hồi kết này.
Thì ra, cô trong mắt hai người chỉ là quân cờ, không hơn không kém, một người lừa đi tình bạn, một người lừa đi tình yêu, cốt yêu cũng chỉ là muốn lấy được tiền của cô và gia đình cô. Mệt lúc trước cô còn cãi lại lời của cha mẹ và anh trai để dứt khoát đến bên hắn.
Là cô...
Là cô làm cho gia đình êm ấm của mình nhà tan cửa nát...
Là cô dẫn sói vào nhà...
Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô.
Cô không phục, tại sao đến bây giờ mới cho cô biết sự thật. Tại sao?
Từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Thụy Nhã rồi lại tan biến theo không khí. Ngoài trời, gió vẫn hiu hiu thổi, chỉ có lòng cô là gió cuộn biển gầm.
Nhưng giờ thì sao? Có hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn.
Suốt một tuần liền, Thụy Nhã chỉ đi theo hai người kia, nhìn họ cắn nuốt tài sản của gia đình cô, sống vui vẻ hạnh phúc trong căn nhà cô đặt toàn bộ tâm huyết ngày ngày đêm đêm để thiết kế. Cho đến lúc cơ thể dần trở nên trong suốt, Thụy Nhã biết bản thân đã đến cực hạn.
Nhưng cô không cam tâm, không cam tâm bản thân sẽ chết một cách dễ dàng như vậy.
Cô phải báo thù, phải bắt những kẻ đó trả giá cho hành động của mình.
Đúng lúc này, ngoài cửa bị thứ gì đó đá bay.
Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen sang trọng, đôi mắt tỏa ra sát khí nồng đậm bước vào. Dáng đi của hắn tao nhã lại đầy quyền lực, đôi mắt tỏa ra nét uy áp khiến người ta không thở nổi, giống như một con báo vương đang nhìn chằm chằm con mồi. Người đàn ông đó lười biếng ngồi trên ghế, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn chằm chằm Thẩm Hạo hỏi:
“Cô ấy đâu?”
Cô ấy? Là ai? Người đàn ông này đến tìm ai?
Cơ thể của Thụy Nhã mờ dần, ánh mắt lại thủy chung đặt trên người đàn ông kia, một cảm giác quen thuộc lan tỏa, đánh sâu vào trong tâm trí.