Nhà hàng mà ông Thành đặt bàn tiệc cưới chỉ là một nhà hàng bậc trung, không mấy tiếng tăm.
Trà My hiểu vì sao ông ấy làm vậy, chung quy là để tránh để người trong giới thượng lưu bắt gặp.
Khi Trà My và một nhà ba người ông Tuấn đến nơi, đã tám giờ tuy nhiên trong phòng VIP không một bóng người.
Trà My không nao núng, bình thản ngồi xuống, ba người kia thấy thế cũng làm theo.
Tú nhanh chân giành chỗ ngồi cách xa Trà My nhất.
Anh ta ngu nhưng cũng đoán được bữa cơm hôm nay nuốt không trôi.
Có lẽ đợi thêm chút nữa anh ta nên viện cớ đi vệ sinh rồi chuồn lẹ cho lành.
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, anh vẫn còn chưa xài hết gia sản mà.
Trà My từ lúc ngồi xuống cứ nhìn chằm chằm vào con chim công được tỉa tót kỳ công từ hoa quả, không nói nửa lời.
Căn phòng rộng lớn được trang hoàng nhiều hoa tươi lặng ngắt như tờ, nếu không phải bốn người đang ngồi còn thở chắc ai cũng tưởng đó là hình nộm.
Bà Quyên đổi tư thế mấy lần, dẫu vậy xương cốt vẫn nhức mỏi.
Bà ta nhìn sang bên cạnh, vốn muốn nói nhưng thấy Trà My cứ lầm lì lại thôi.
Một bên cổ tay bầm tím là đủ lắm rồi!
"Ở nhà uống nhiều nước, giờ đã đến lúc phải xả van rồi.
Tôi...!Tôi đi chút nhé?"
Tú ngộ nguậy nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh ta nói trổng, lại nhìn Trà My, ai ai đều hiểu anh ta muốn hỏi ý người nào.
Ông Tuấn lấy làm khó hiểu trong khi Bà Quyên tức sôi máu.
Ba mẹ ngồi đây lại xin phép Trà My, còn thể thống gì nữa? Suốt ngày cứ ăn chơi đàn đúm mãi, não phẳng như tờ giấy.
Tú kéo ghế ra, tưởng đâu êm xuôi định đi thì lại nghe thấy tiếng Trà My:
"Đi đâu? Ngồi xuống!", mắt Trà My thủy chung nhìn về một
chỗ.
"Nhưng quả thật mắc lắm rồi, không nhịn được.
Nhịn nữa sẽ chết người đó!"
Tú mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Sao không tiếp tục làm tượng đi? Mấy chuyện nhu cầu vệ sinh có thể nhịn được chắc?
"Không được cũng phải được.
Nếu anh nhịn chết tôi sẽ đốt giấy tiền cho."
Nội dung giật gân cùng với giọng điệu hờ hững khiến ba người còn lại kinh ngạc trợn tròn mắt.
Tú lựng khựng một chút rồi ngồi xuống chỗ cũ, thầm khấn vái thần phật phù hộ.
Cả bốn người lại chờ đợi trong im lặng, chờ ông Thành, chờ chú rể và nhà trai.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chín giờ, mười giờ rồi mười một giờ.
Đã trễ ba tiếng so với giờ hẹn, nhà trai không thấy tăm hơi gì, quả là cam go.
Bà Quyên như đoán được việc gì đã xảy ra, khoe môi liền cong lên.
Ba chồng bà thật thâm thúy!
"Trà My này, trễ quá rồi có cần gọi cho Khải không con?", bà ta đã quên đi lời cảnh báo của Tú.
Trà My quay sang nhìn bà ta, dáng vẻ âm trầm đáng sợ.
Hóa ra cái miệng thối tha của Tú được di truyền từ đây, mẹ nào con nấy, gợi đòn như nhau.
"Cạch!"
Cửa phòng đóng chặt suốt ba tiếng qua bỗng được mở ra.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về một phía, trong đó có cả Trà My.
Cây gậy quen thuộc đi trước theo sau là ông Thành.
Ông ấy đến một mình, không thấy Khải.
Trà My lờ mờ đoán ra điều gi đó, lòng chùng xuống.
"Mọi người đợi cũng lâu rồi nhỉ?"
Ông Thành đi đến bên cạnh Trà My, vơ tay xoay nhẹ bàn tròn.
Mọi người đều đứng lên ngoại trừ Trà My, cô ngước nhìn ông Thành, hỏi:
"Khải đâu?"
"Sao con lại hỏi vậy hả Trà My? Khải nó ở đâu làm sao ông biết đúng không?", ông Thành lắc đầu cười hiền.
Trà My không cười nổi nữa, cả lý trí lẫn linh tính đều mách bảo rằng Khải vắng mặt có liên quan đến ông Thành.
Ông ấy biết anh ta phản bội cô, cho Tú dẫn dụ vào con đường ăn chơi nhưng vẫn để đám cưới diễn ra nhất định là muốn tặng cho cô một cú đau thấu trời xanh.
Ngày cưới thì không có gì đau hơn là cô dâu bị bỏ rơi.
"Con biết là ông đi gặp Khải mà, anh ta đâu?"
"Con cũng thông minh đấy!", ông Thành khen.
Ông ta lấy ra
một USB, ra lệnh cho Tú:
"Mau mở lên xem chú rể đã tặng quà gì cho cô dâu này!"
Tú lật đật nhận lấy USB, kết nối với ti vi lớn đặt trong một góc phòng.
Màn hình dần xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bên trong không những có Khải và ba mẹ mà còn có ông Thành, đúng như suy đoán của Trà My.
Bốn người ngồi ở sofa, ấy vậy mà người thẳng lưng kẻ co rúm, mạnh yếu không cần phải nói.
"Chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận tấm lòng của ông đi cháu gái ngoan ạ!"
Ông Thành vỗ nhẹ lên bả vai Trà My, ngồi xuống ghế trống bên cạnh.
Cảm nhận được Trà My cứng người, khóe môi lại cong thêm một chút.
Ông không cùng đến nhà hàng vì phải đi gặp riêng Khải, đích thân giám sát cả nhà cậu ta lên máy bay rời khỏi thành phố S.
Đây là món quà cưới ông dành tặng Trà My.
Ông sẽ cho cô cháu gái hiểu tình yêu của nó đáng giá bao nhiêu.
Đoạn video quay lại cuộc nói chuyện giữ ông và Khải, như thường lệ, ông là người lên tiếng trước:
"Cậu đi đi, ngay bây giờ, cùng ba mẹ sang Pháp tiếp nhận vị trí giám đốc chi nhánh!"
Khải đã rất sửng sốt:
"Nhưng hôm nay là ngày cưới của con với Trà My mà thưa ông!"
"Ai là ông của cậu? Tôi không có đứa cháu trai nào ngoài những đứa cùng dòng máu.
Cậu leo lên tới vị trí phó phòng rồi nhưng không được nhanh nhạy lắm thì phải.
Tôi nói như thế cậu không hiểu sao? Hủy hôn!"
Ông Thành bình thản như ngâm thơ nhưng với Khải thì không khác gì sét đánh ngang tai.
Anh chàng lúc này mới nhận thức rõ vấn đề.
"Thưa chủ tịch, ngài đã đồng ý cho bọn con lấy nhau mà, con không thể bỏ rơi Trà My được!"
"Tình cảm son sắt nhỉ? Tôi đưa ra phương án thứ hai cho cậu, ở lại và sau đó...", ông Thành cố ý ngừng lại một vài giây,"Thân bại danh liệt, phải lâm cảnh tù tội vì sử dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tham gia cá độ hoặc là bị giang hồ chém chết vì nợ ngập đầu!"
Khi ông Thành ném những biên lai giấy nợ, hình ảnh ăn chơi đến trước mặt Khải, anh ta điếng người.
Một con ngời thông minh như Khải chẳng mấy chốc đã hiểu được vì sao Tú lại tỏ ra thân thiết chèo kéo mình ăn chơi, tại sao ông Thành lại dễ dàng đồng ý đám cưới.
Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy!
"Con đã từng hứa sẽ không bỏ rơi Trà My!", Khải nói.
"À, vậy là cậu chọn cái thứ hai!", ông Thành ồ lên.
Khi ông đứng dậy đi gần tới cửa, Khải lại lên tiếng lần nữa:
"Nhưng giờ con sẽ đi thưa chủ tịch!"
Tay anh ta vo tròn những tấm hình, thần sắc lạnh nhạt.
Bộ dạng vô tình này đừng nói Trà My, đến cả ba mẹ anh ta còn thấy xa lạ nữa là.
Nhưng đây chính là câu trả lời nằm trong dự tính của ông Thành.
"Trà My đang chờ ở nhà hàng, cậu có muốn đến gặp nó lần cuối không?", ông cho Khải một ơn huệ cuối cùng.
"Không cần thiết, đã chọn rồi gặp làm gì?", Khải dứt khoát lắc đầu.
"Không thấy tiếc hay do dự gì?", ông Thành hỏi.
"Không, lặn lộn nhiều rồi mới hiểu tình yêu không là cái gì hết ????..."
"Bốp!"
Màn hình ti vi nứt một đường dài vì ly thủy tinh đạp mạnh vào, Khải còn nói gì nữa hay không đều bị gián đoạn, chỉ người trong cuộc mới rõ.
Trà My chính là thủ phạm, cô đứng lên tự khi nào, ánh mắt phiếm hồng đầy giận dữ.
Vợ chồng ông Tuấn bị dọa ngớ người còn Tú thì trực tiếp chui tọt xuống gầm bàn.
"Sao lại kích động thế? Con không thích sao?"
Trong khi mọi người sợ sệt thì ông Thành vẫn còn tâm tình nhâm nhi ly sâm banh.
"Anh ta lên máy bay rồi?", Trà My phẫn nộ hỏi.
"Đúng vậy, máy bay cất cánh rồi! Người ta thường hỏi tình
yêu là cái chi chi thật ra thì nó không đáng giá dù chỉ một xu! Thấy không, cậu ta không hề đắn đo chọn bỏ rơi con ngay, gặp mặt lần cuối để nói thẳng cũng không có can đảm, hèn nhát! Nhìn cho rõ đi Trà My, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có lợi ích tuyệt đối mà thôi! Vụ cá cược này, con thua triệt để, thua ngay từ khi bắt đầu rồi!"
Từ trên đỉnh đầu Trà My, rượu sâm banh tuôn trào chảy xuống dọc theo sống mũi, cằm.
Chai rượu mừng của cô dâu chú rể giờ nằm trong tay ông Thành.
Trong khoang miệng Trà My không chỉ có hương vị riêng của rượu mà còn lẫn vị mặn.
Cô đã đoán được nhưng vẫn cứ bị tổn thương.
Thái độ vô tình không hút vướng bận của Khải, những lời nói sâu cay của ông Thành như lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào tim.
Ông ấy muốn hạ nhục, muốn cô thua triệt để chẳng bao giờ ngốc đầu dậy nổi đây mà.
"Ông có vẻ vui quá nhỉ?", Trà My hỏi.
"Đương nhiên! Nước mắt của kẻ thù là niềm vui lớn nhất cho mình.
Bất kỳ ai không thuận theo, có ý muốn chóng đối đều là thù.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đối phó với kẻ thù phải chết mới thôi!"
Ông Thành nhét chai sâm banh còn phân nửa vào tay Trà My.
Ông ta dẫn đầu đi trước, vợ chồng ông Tú thấy thế, cun cút theo sau.
Ông Tuấn đá xuống gầm bàn mấy cái ra hiệu cho con trai.
Tú thấy được, lồm cồm bò ra.
Vào lúc bốn người đến cửa, phía sau họ vang lên những âm thanh đổ bể cùng tiếng hét đau đớn của Trà My
"Xoảng!"
"Á!"
Trà My như phát điên gào thét, cô ném mạnh chai rượu xuống bàn phát tiết.
Đang đứng gần, cô là người bị hại đầu tiên, rượu văng vào váy, mảnh vỡ sắc nhọn bay vụt qua, khứa vào da thịt.
Máu từ vết cắt chảy ra, vẽ nên những đóa hoa máu tô điểm cho các lớp vải trắng tinh khôi.
Ông Thành chỉ khựng lại tầm một, hai giây rồi đi tiếp.
Tú bám sát theo sau, nóng lòng muốn rời khỏi đây.
Anh ta sợ lắm rồi, không muốn bị liên lụy.
Trong phòng đã bị Trà My biến thành bãi chiến địa hỗn loạn trong nháy mắt.
Cô hất sạch mọi thứ trên bàn, các món ăn vung tứ tung trên sàn.
Hoa tươi cũng chung số phận, bị cô giẫm đạp không thương tiếc.
Gian phòng không còn thơm mùi hoa cỏ nữa thay vào đó là sư trộn lẫn giữa thức ăn và rượu.
Giờ phút này, cô chỉ muốn trút nỗi đau ra ngoài, đâu quan tâm gì khác.
Vậy nên cô không biết mình đồng thời cũng làm màn hình ti vi ở phòng khác trong cùng nhà hàng tối om.
Tuy nhiên nhiêu đó là quá đủ với Trường Thịnh.
Ông ta bước ra khỏi phòng, đến trước cửa căn phòng cách vách tiếp tục xem kịch.
Trông thấy bộ dạng thảm hại của Trà My, ông chỉ cười hờ hững, không hề nảy sinh chút xót thương nào.
Thấy Trà My lao về phía cửa, Trường Thịnh nhanh nhẹn nấp vào phòng mình đặt khép hờ cửa.
Trà M túm váy cưới cồng kềnh, chạy ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Một cô dâu bị vứt bỏ ngay trong ngày cưới, ba năm một tình yêu hóa ra lại không là cái gì hết.
Trà My dần mất hút trong mắt mọi người, cô ấy mang theo sự bẽ bàng và con tim chồng chất vết thương điên cuồng chạy về phía trước.
Nhưng đi đâu, về đâu đây?