Vòng Xoáy Hào Môn

Chương 38: Chương 38

Sau bao ngày thuê thám tử điều tra rốt cuộc hôm nay cũng có động tĩnh.

Công bảo đã tìm được nhiều bằng chứng quan trọng, muốn gặp Trà My để giao tận tay.

Dạo này Phúc cứ bám suốt, lại còn bận đối phó với các cô tiểu thư khác, Trà My không tiện đi đến văn phòng.

Suy đi tính lại cô đành hẹn Công ở một quán cà phê vắng khách.

Giây phút cầm xấp tài liệu trên tay, Trà My như chết lặng.

"Trước khi ba cô mất, ông Huy đã âm thầm mua chuộc nhiều thành phần chủ chốt trong công ty để bắt tay nhau ăn chặn nhiều dự án.

Sau khi ngồi vào ghế giám đốc, ông ta trắng trợn đuổi hết những người trung thành đi.

Còn những người tìm đến muốn mua lại cổ phần của cô đều là do một tay ông ta đứng sau giật dây."

Công cảm thấy thương hại vị khách của mình, điều tra rồi, biết được những gì cô ấy đã trải qua, anh còn dửng dưng được chắc tim làm bằng đá.

Ai ngờ được phía sau người con gái điềm tĩnh lại là câu chuyện thương tâm? Sức mạnh nào giúp cô ấy vực dậy? Nếu là anh, ắt phải cần rất nhiều thời gian để nguôi ngoai.

"Ông ta...", Trà My không biết nói gì nữa, tay bấu chặt, những tờ giấy thẳng thớm phút chốc nhăn nhúm.

Ông Huy hợp tác với ba cô mở công ty, quan hệ tất nhiên không tồi.

Ông ta thường xuyên đến nhà làm khách, cả gia đình cô đều nhiệt tình đối đãi.

Bạn bè bao năm, tình nghĩa anh em thân thuộc như tay chân hóa ra chỉ là diễn trò.

Kẻ dối trá!

Ngày ba cô mất, ông ta khóc ngất bên quan tài chắc là trong lòng vui như trẩy hội đây mà.

Không những ăn chặn lại còn muốn thâu tóm số cổ phần trong tay cô, tham ăn quá đấy.

Giá tiền đưa ra rẻ bèo, ông ta cho rằng nhân lúc cháy nhà sẽ hôi của được chắc? Trước mặt đạo mạo một hai muốn giúp đỡ, sau lưng lại không màng giao tình lâu năm, chỉ lo tư lợi trên nỗi đau của cô, đạo đức giả!

"Dạo gần đây ông ta có khoản thu nào đáng ngờ không?"

Trà My dằn cơn giận lại, không muốn để người ngoài nhìn thấu tâm can mình.

Nhưng đôi khi không phải chúng ta muốn là được, có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, ví dụ như giọng điệu, ánh mắt chẳng hạn.

Công nghe giọng khách hàng chứa đựng sự tức giận, cảm thấy đồng cảm.

Nếu là anh ta thì anh ta đã nổi điên chửi đổng rồi.

Bạn bè gì đâu mà đòi ăn trên đầu trên cổ người ta, lương tâm chắc bị chó tha mất.

"Có chứ, một khoảng tiền rất lớn là đằng khác, chục tỷ hơn! Theo tôi điều tra thì đó là lợi nhuận từ các dự án nhưng ông Huy đã bỏ túi riêng.

Sao lại tham lam thế chứ? Ăn nhiều vậy không sợ chết vì bội thực à?", Công bất bình lên án.

Sống tới từng tuổi này, anh ta còn chưa có nổi một tỷ, thế mà đối phương ngoạm một lần cả chục tỷ, kinh hồn.

Miệng phải rộng tới độ nào chứ? Cũng may là ông ta kinh doanh, nếu là quan chức thì hỏng bét, mòn rút kiểu này kho bạc còn mỗi cái vỏ ấy.

"Nếu ông ta sợ thì đã không làm rồi!", Trà My cười khinh.

"Đây là tiền công của anh, hãy điều tra thêm, tôi tin là ông ta còn làm nhiều điều khuất tất!"

Cô mở ví, lấy ra một tờ séc, đưa cho Công.

Số tiền trên đó gấp bốn lần giá đề ra, Công vui sướиɠ, miệng cười muốn đến dái tai.

Anh ta cẩn thận cất vào túi, vỗ ngực cam đoan:

"Cô My yên tâm, văn phòng chúng tôi nhất định dốc toàn lực bới móc.

Người xấu như ông ta thiếu gì chuyện? Giờ tôi đi trước nhé?"

"Anh cứ đi đi!"

Công đi rồi, Trà My cầm xấp tài liệu trầm ngâm hồi lâu.

Có quá nhiều cung bậc cảm xúc ập đến, giận dữ, đau lòng và cả sự trăn trở, băn khoăn.

Vậy là sau khi giông bão ập đến, người bạn trung thành không bỏ rơi cô và gia đình chỉ còn mỗi ông Quân.

Đáng buồn làm sao!

Lòng người khó dò, liên tiếp bị phản bội, cô cũng không chắc về ông Quân.

Có thể ông ấy trung thành hôm nay thôi còn ngày mai, ngày mốt, ngoài trời ra ai nói được?

Dành thời gian xem hết xấp tài liệu, bị những con số nhiễu loạn đầu óc, Trà My đau cả mắt.

Cô vốn không nhạy với việc kinh doanh, giờ có hùng hổ đi tìm ông Huy tính sổ, giành lại công ty cũng chẳng ăn thua.

Ông nội còn đang muốn gả cô đi, không đời nào đồng ý để cô ngồi vào ghế giám đốc đâu.

Phóng tầm mắt ra xa, đăm chiêu hồi lâu, sau cùng Trà My nhíu mày, thở hắt ra.

Lấy điện thoại, cô gọi cho ông Quân:

"Dạ, chú ạ, chú có tiện không? Con có chuyện muốn nói ạ!"

Cô hết người để cậy nhờ rồi, đành tạm tin ông Quân vậy.

Hy vọng với bao năm tình nghĩa bạn bè, ông ấy sẽ không khiến vong linh ba cô thất vọng!

Trong khi Trà My bận gọi điện với ông Quân cậy nhờ ông ấy để ý đến việc công ty thì ngoài kia, Công cũng chẳng nhàn.

Ra khỏi quán nước anh ta đã về văn phòng được đâu, mới chạy vài trăm mét tới ngã tư đã bị xe hơi chặn ngang đầu xe.

Đây không phải lần đầu nhìn thấy xe này, thấy tài xế mở cửa, Công ngoan ngoãn lên xe.

"Đã đưa rồi à?", người đàn ông mặc tây trang, dùng quạt che kín mặt ngồi sẵn trên xe hỏi.

Công gật đầu:

"Vừa đưa đây thôi!"

Thật ra những tài liệu đưa cho Trà My không phải do văn phòng thám tử Công Tâm điều tra ra.

Bọn họ cả thảy chỉ có năm người, chẳng ai chống lưng, tài nghệ bậc trung, muốn thâm nhập vào nội bộ công ty khó khăn đủ đường.

Khi bọn họ sứt đầu mẻ trán, một người đàn ông tìm đến, quăng cho chiếc phao cứu cánh.

Đối phương bảo rằng họ chỉ cần ngồi chơi xơi nước, tài liệu ông ta sẽ đưa, chẳng những vậy còn được khoảng tiền lớn dằn túi.

Công lăn lộn kiếm ăn, không ngây thơ tin trên đời có chuyện tốt đến vậy.

Anh từ chối ngay nhưng rồi lại phải khuất phục vì viễn cảnh tương lai tồi tệ vẽ lên từ những lời dọa nạt, cảnh cáo.

Nhận tiền hai bên nhìn thì tưởng sướиɠ, ở vào vị trí của anh ta đi mới hiểu được thế nào là tiến thoái lưỡng nan.

Ngộ nhỡ lộ ra, khả năng cao anh ta sẽ trở thành vật hy sinh, chết trước.

"Cô ta phản ứng thế nào?", người đàn ông kia tò mò.

"Ừm, hơi giận một chút, nói chung không mất bĩnh tĩnh.",

Công cẩn thận nhớ lại.

"Vậy à? Đứa trẻ nào rồi cũng trưởng thành.", người đàn ông kia như đang độc thoại.

Dù không nhìn thấy mặt mũi đối phương nhưng Công đoán chắc tâm tình người này đang tốt.

Giấu mặt mà vẫn toát lên áp lực vô hình khiến bao người e ngại, dè chừng, nhất định không phải nhân vật đơn giản.

Một cô gái đáng thương như Trà My sao lại dính liếu tới? Là bạn hay thù phải xem ý trời, anh không quyết được.

***

"Ông nghe phong phanh là người yêu lý tưởng của con trót dại lên giường với cô gái khác, có chính xác không?"

Trong phòng sách, ông Thành và Trà My lại có cuộc gặp.

Ngồi chưa nóng chỗ, trà nước chưa uống vết thương lòng lại bị xát muối, Trà My cứng người.

Cô chỉ là một người quá đỗi bình thường nào phải diễn viên nổi tiếng hay các chính trị gia, chuyện đời tư ai hứng thú mà đồn đãi? Ông nội cô tuy ngày ngày luyện chữ, đọc sách nhưng cũng chịu khó cập nhật thông tin liên tục, không để mình lạc hậu, khâm phục.

"Chuyện mèo mỡ gà đồng này cũng bình thường, con nên nghĩ thoáng hơn.

Mà giờ thì chàng bạch mã hoàng tử có khác gì với công tử ăn chơi đâu?"

Ông Thành giả vô tư như không nhận ra mình đã đυ.ng tới chỗ đau của Trà My.

Mặt ủ mày chau, ông ta hỏi han khuyên ngăn.

"Đâu thể vì một lần trót dại mà quy chụp trai hư được.

Như ông nói, cháu sẽ không để tâm đến chuyện tầm thường thế đâu."

Trà My dối lòng đáp trả, chứ bằng không, cô chẳng nhẽ lại ôm lấy ông nội than khóc? Giữa họ là vụ cá cược, dù thế nào cô cũng phải ngậm đắng nuốt cay bảo vệ Khải.

Anh là bức tường cô dựng lên chắn bão, nếu đổ, cô sẽ phải lao đao trước cơn giông mang tên hôn nhân hào môn.

"Ánh mắt con không nói vậy, nó thành thật hơn con nhiều! Tùy con vậy, tấm lòng vị tha của con cao cả như trời biển như thế nào, ông đâu can thiệp được, đúng không? Nhưng như đã thỏa thuận, tiếp theo ông có làm gì cũng mong con đừng trách.

Cuộc chơi là sòng phẳng, ông không thích lẫn lộn chuyện công tư!", ông Thành tốt bụng nhắc nhở.

Ông vẫn chưa ra tay nhưng nội bộ địch đã tự lục đυ.c, mất vui.

Khải thì ông nhìn thấy ở hôm đám tang con trai, mặt mũi sáng láng có thừa.

Cậu ta còn trẻ nhưng phong thái chững chạc, tự thân leo lên vị trí phó phòng kinh doanh bản lĩnh không nhỏ.

Tuy nhiên rơm rạ có đặt trên mâm son cũng là rơm rạ, nỗi khát khao phù phiếm làm sao qua mặt ông được.

Loại này chỉ cần vài chiêu trò là cậu ta lộ bản chất thật ngay.

Trà My không chạy thoát khỏi tay ông đâu.

"Con tự hỏi bao giờ thì anh họ mới học được phong thái sát phạt quyết đoán như ông nữa! Không di truyền lại cho thế hệ sau thì tiếc lắm!"

Trà My tuy khen nhưng đôi bên đều hiểu thực chất ý tứ thế nào.

Người ta bảo trước lạ sau quen quả không sai, sống giữa dinh thự này, bị dồn ép đủ mọi bề, cô như đã quen với nỗi sợ.

Con giun xéo lắm cũng quằn, nhún nhường chẳng mang lại lợi ích gì, không cuộc chơi nào dành cho kẻ yếu cả.

"Việc ấy khó nhỉ? Nếu thằng Tú được kế thừa chút nào thì người nhường đường đã không là nó rồi!"

Chuyện hai xe đối đầu trước cổng không giấu được ông Thành.

Ai thắng ai thua ông chẳng bất ngờ, Tú chỉ được mỗi cái to xác, còn Trà My thì khác, lầm lì nhưng cứng đầu.

Trà My và ông Quân nhìn nhau, mỉm cười không nói.

Hai ông cháu ngồi trong cùng một phòng, cách nhau chưa tới một mét nhưng lại như xa cách vạn dặm trùng dương.

Suy cho cùng, lòng người là thứ thâm sâu khó đoán nhất.

Sau khi trở về phòng riêng, Trà My rối rắm đi tới đi lui.

Cầm lấy điện thoại, cô gọi cho Khải, chuông vừa reo bên kia đã nghe máy.

Có lẽ anh chờ mong cuộc gọi này mãi sau suốt quãng thời gian dài cô giữ im lặng.

"Em cần gặp anh!", Trà My nói.

Cô không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa.

Trà My thấy bản thân nghèo nàn đến không tưởng, ngay cả việc tha thứ hay không cũng bị thúc ép.