Trong khi Trà My bị lôi vào ván cờ hôn nhân thương mại thì Khải chẳng hề hay biết.
Mỗi ngày anh vẫn bận rộn với công việc ở tập đoàn Thiên Thành.
Lúc rảnh lại nhớ đến bạn gái đang phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Tuy nhiên đó là chuyện mấy ngày trước, dạo gần đây, một phiền toái khác xuất hiện, quấy nhiễu quỹ đạo của Khải.
Trong một lần đến cùng đối tác đến vũ trường thương lượng hợp đồng, anh vô tình cứu được cô gái trẻ khỏi mấy kẻ đểu cáng.
Từ sau lần đó, đối phương liên tục bám theo anh.
Nhiều đồng nghiệp rất hâm mộ, bảo Khải có phúc không biết hưởng.
Anh bĩu môi xúi dại, ai cua được thì anh nhường cho, cái của nợ ấy chả ham.
Cô ta vừa nói nhiều lại đanh đá, không bằng một phần Trà My.
Điện thoại rung lên, Khải thấy số điện thoại liền bỏ mặc, không thèm nghe.
Lại là cô ta, chả hiểu từ đâu mà có được số điện thoại anh nữa.
Hôm nào cũng gọi, đã thế toàn lúc làm việc.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh thấy thế bèn trêu:
"Ơ, phó phòng không nghe à? Biết đâu lại là của người đẹp nào thì sao!"
Khải cảm nhận được sự ganh tị trong đó, đối phương đã nhăm nhe vị trí phó phòng kinh doanh bao lâu, bị anh nẫng tay trên, cay cú lắm.
Anh tạm dừng công việc lại, quay sang cười:
"Anh Ân cứ khéo đùa, em thì ai mà kiếm, đâu được như anh, khách hàng gọi muốn cháy máy!"
Ân rất thích ra vẻ, đi tới đâu cũng khoe khoang mình tài giỏi thế nào.
Khải không biết tại sao điện thoại anh ta cứ reo suốt nhưng mỗi cuối tháng, người ký được nhiều hợp đồng nhất đến giờ vẫn chưa thấy tên Ân.
Quả là ly kỳ!
Có tật giật mình, Ân sượng mặt:
"Hên thôi!"
Sau đó anh ta im bặt, không dám đâm chọc gì nữa.
Lỗ tai được yên tĩnh, Khải tiếp tục giải quyết công việc.
Anh chuẩn bị đi công tác, nếu không thể nâng cao hiệu suất thì buộc phải tăng ca.
Kim đồng hồ đều đặn di chuyển, đến khi Khải đóng tập tài liệu lại mới nhận ra xung quanh không còn ai.
Mọi người về từ lúc nào thế nhỉ?
"Đói chết mất!", Khải than vãn.
Anh thu dọn hết mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn đâu vào đấy rồi ra về.
Mới lái xe ra khỏi tầng hầm, nhìn thấy người đang đứng bên đường, Khải hết hồn vội tăng tốc.
Là Ngọc, sao cô ta lại ở đây?
Xe lao vυ't đi nhưng vẫn bị cô gái nhìn thấy, cô ta chạy đuổi theo, gọi tên Khải:
"Khải, anh dừng lại đi!"
Khải có điên đâu mà nghe theo, một khi để Ngọc bắt kịp, cô ta sẽ quấn lấy anh không tha.
Rốt cuộc thì anh đã đắc tội với thần thánh phương nào mới bị quở trách thế này?
Chiếc xe hơi màu đen biển số bảy mươi chín đuôi càng chạy càng xa, chỉ còn lại chấm đen nhỏ trong mắt cô gái.
Thua keo này ta bày keo khác, Ngọc lấy điện thoại ra gọi nhưng không thu được kết quả gì.
Cô ta tức tối dậm chân, con
mồi xổng mất rồi!
Ngọc không hiểu được tại sao Khải cứ tránh mình như tránh tà.
Cô ta xinh đẹp, nhà tuy chưa thuộc hàng giàu nứt đố đổ vách nhưng cái ăn cái mặc không phải lo.
Mỗi khi cô ta ra đường, chỉ cần liếc mắt một cái đã có đàn ông chủ động xin số điện thoại.
Khải thì ngược đời, mỡ dâng miệng mèo mà mèo chỉ lo chạy té khói.
Cái gì không có được mới là quý nhất.
Người đàn ông này, cô nhất định phải chinh phục
được!
***
Tập đoàn Blue Diamond, văn phòng giám đốc.
Một người đàn ông trẻ tuổi đang làm việc, mặt mũi anh ta sáng sủa, sống mũi cao.
Đây chính là người Trà My đã đυ.ng phải ở quán bar Paradise, con trai Trường Thịnh, Văn Tường.
Anh ta liếc nhìn đồng hồ, chân mày nhíu lại, bắt lấy điện thoại bàn, lạnh lùng hỏi người bên kia:
"Giờ này rồi tại sao tôi vẫn chưa thấy bản thiết kế khu chung cư Bình Điền? Anh định để tôi làm luôn hay gì?"
Nói xong anh ta liền dập máy, không buồn nghe những lý do nhảm nhí của cấp dưới.
Rất nhanh đã có người gõ cửa, trưởng phòng thở hồng hộc đến trước mặt Tường.
"Thưa giám đốc, không phải chúng tôi trễ nãi công việc.
Nhưng mà chỉ tại...", trưởng phòng ấp úng.
Tường gắt gỏng:
"Dẹp ngay mấy từ chỉ, tại, nhưng ngay đi, tôi không muốn nghe!"
Trưởng phòng câm nín, ngoan ngoãn làm tượng đứng đó.
Giám đốc nóng tính, ban đầu còn lúng túng dần dà anh ta cũng quen, cứ im lặng chờ lửa tắt.
Ăn cơm chúa phải múa tối ngày, chủ tịch và giám đốc, ai cao hơn thì anh ta nghe theo người đó thôi, vậy mà vẫn trúng đạn.
"Nói đi!", Tường sẵng giọng.
Trưởng phòng hít một hơi thật sâu, những gì anh ta nói sau đây chắc chắn sẽ khiến giám đốc nổi giận.
Không dám để cấp trên đợi lâu, anh ta trình bày lý do:
"Chúng tôi không dám trễ nại, vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.
Tuy nhiên tối hôm qua chúng tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký chủ tịch, yêu cầu dừng lại."
"Yêu cầu dừng lại? Ý làm sao, nói rõ xem?", Tường vứt cây bút đang cầm sang một bên.
Trưởng phòng sợ sệt, không dám nhìn thẳng, giọng lí nhí:
"Là bỏ luôn dự án, không làm nữa! Tôi tưởng đâu anh biết
rồi chứ giám đốc!"
Anh ta vừa dứt lời thì Tường đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài.
Tâm trạng như thế nào thì chỉ cần nghe tiếng đóng cửa là rõ, âm thanh lớn tới nỗi nhân viên xung quanh đều giật mình.
Trưởng phòng đặt tay lên ngực, lắc đầu than thở:
"Chiến tranh lại nổ ra, kiếm tiền không dễ dàng gì!"
***
Tường ấn thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa
nhà Blue Diamond.
Thư ký ở ngoài thấy người tới mặt mũi hằm hằm không dám ngăn cản.
Tường đẩy cửa bước vào, ánh mắt mọi người bên trong đổ dồn về phía anh.
Trường Thịnh đoán đc lý do con trai đến tìm mình, ông phất tay bảo nhân viên ra ngoài.
Giữa căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mỗi ba người, Tường, Trường
Thịnh và ông Trung thư ký.
"Ba làm vậy là có ý gì?", Tường chống tay lên bàn, chất vấn ba mình.
Đối lập với con trai, Trường Thịnh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Ông không trả lời câu hỏi mà vặn lại:
"Con chưa nhận thức được trọng tâm vấn đề.
Thay vì câu hỏi ấy, con nên hỏi tại sao ba phải làm vậy?"
Tường đang nóng giận, bộ dạng này của Trường Thịnh như đổ thêm dầu vào lửa.
Từ khi nhỏ tới lớn, ba luôn duy trì dáng vẻ trầm ổn này, Tường ghét cay ghét đắng.
Con người ai mà không có lúc giận dữ, anh muốn lột lớp mặt nạ giả dối ấy đi, để xem cảm xúc chân thật bên dưới.
"Hai câu hỏi đấy thì có gì khác nhau? Ba đừng lảng tránh vấn đề!", anh đập mạnh xuống bàn.
Đối thu tranh giành dự án khu chung cư Bình Điền với anh chỉ có một, Tú.
Cố gắng bỏ bao công sức ra giờ mà bỏ cuộc khác nào hai tay dâng cho người ta, Tường không cam tâm.
Trường Thịnh không vừa lòng với hành động này, chân mày cau lại:
"Ba tại sao phải lảng tránh chứ? Vô lý! Trước đó ba đã phản đối dự án khu chung cư này rồi, con biết mà.
Con là giám đốc, hãy dùng cái đầu của mình suy nghĩ xem vì sao ba ngăn cản, hãy chứng minh mình xứng đáng với vị trí này!"
Chẳng chút do dự, Tường hét lên:
"Cái đầu của con không bao giờ đủ dùng với ba cả! Con đã lớn rồi, ba hãy thôi xem con là một đứa trẻ đi, đừng tham vọng khống chế con nữa! Từ nhỏ, ba luôn thiên vị Tú, vậy sao ba không nhận tên đó làm con luôn đi?"
Tường và Tú tuổi tác xấp xỉ, học chung trường, chung lớp trong nhiều năm.
Tuy nhiên mối quan hệ giữa họ rất tệ, bằng mặt không bằng lòng, chỉ đợi có cơ hội liền ngáng chân đối phương.
Mỗi lúc như vậy, Trường Thịnh luôn đứng về phía Tú, bắt con trai phải nhún nhường.
Năm tháng qua đi, oán hận trong lòng Tường ngày càng chồng chất.
Trường Thịnh đanh mặt, quát:
"Ai dạy con ăn nói xấc xược như thế hả? Bỏ ngay cái thói
ấy đi!"
Tường cũng không ngại có mặt người ngoài, cười khẩy thách thức:
"Mẹ tôi bị đối xử tệ bạc mà chết sớm, ba muốn thì chạy lại trước mộ mà hỏi!"
"Văn Tường!"
Trường Thịnh đứng phắt dậy, gằn giọng.
Ông Trung thấy tình hình không ổn, vội khuyên can Tường:
"Cậu Tường, cậu đừng ăn nói như vậy với chủ tịch, tội chết! Bây giờ đang nóng giận, nói tiếp cũng không giải quyết được vấn đề, hay là cậu ra ngoài trước, đợi khi nào bình tĩnh cha con lại nói tiếp."
"Ông thôi giả mèo khóc chuột đi, chủ tớ các người cá mè một lứa!", Tường đẩy ông Trung ra, tức giận mở tung cửa bỏ đi.
Trường Thịnh nhìn chằm chằm ra ngoài, bàn tay để trong túi quần nắm chặt.
Ông Trung sau khi khép cửa lại, lẳng lẳng quay về đứng cạnh chủ.
Trường Thịnh im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
"Chú thấy tôi có thất bại không? Cho nó ăn, cho nó mặc để rồi nó hét vào mặt tôi, đúng là con ngoan!"
Ông Trung không phải ngày một ngày hai đi theo mà đã kề vai sát cánh cùng Trường Thịnh từ thời trai trẻ lập nghiệp.
Chứng kiến mối quan hệ cha con họ mỗi lúc một xấu đi, ông không nhịn được mà khuyên:
"Chủ tịch, tôi nghĩ ông nên nói rõ với cậu ấy thì hơn, để mọi thứ mập mờ vậy lại tạo thêm khoảng cách giữa hai cha con."
"Không có gì mập mờ ở đây cả, chỉ có những người nhìn không rõ thôi!", Trường Thịnh nới lỏng cà vạt, "Tôi nói huỵch toẹt ra thế thì đâm ra nó như ông Tuấn à? Tôi nói với nó được một ngày, hai ngày còn cả đời thì không thể.
Nó phải tự nhìn rõ ván cờ mà mưu tính đường đi nước bước cho mình.
Tôi làm việc có giấu nó bao giờ, chỉ tại cái tôi của nó quá lớn nên không nghĩ được gì."
"Điều này...", ông Trung cũng không biết khuyên sao cho phải, ngập ngừng rồi bỏ lửng.
Con cái hiếm khi hiểu được nỗi lòng cha mẹ, ông Thành vất vả ra sao để rèn giũa con trai lớn, ông biết rõ.
Và giờ đây, câu chuyện này lại tiếp diễn ở Blue Diamond.
Dựng lên một đế chế đã khó, giữ nó còn khó hơn, có một sự thật ai cũng phải công nhận, thế hệ sau đôi lúc thua kém thế hệ đi trước rất nhiều.
"Bao giờ thì nó mới chịu trưởng thành đây ông Trung? Chúng ta già hết rồi nhưng người bên ngoài thì không!"
Trường Thịnh ánh mắt lộ vẻ xa xăm, đã có những lúc ông giận đến nỗi muốn bỏ mặc con trai để nó thích làm gì thì làm nhưng sau cùng ông vẫn không nỡ.
Vì Tường chưa đủ bản lĩnh nên ông luôn phải tìm cách biến những kẻ khôn ngoan xung quanh suy yếu.
Tấm lòng của người cha này, liệu đến khi nào đứa con ngỗ ngược đó mới chịu hiểu?