Tổng Tài Ác Ma Đối Đầu Với Nữ Tiểu Thư Ngang Ngược

Chương 62: Làm Lành, Hóa Giải (H nhẹ)

Hắc Thiên uống tới khi say mềm rồi được Đình Nam đưa về Wanderheart.

Trong lúc ngủ Hắc Thiên liên tục gọi tên Hạ Hy khiến Đình Nam đứng cạnh phải lắc đầu ngao ngán.Đình Nam định báo cho Hạ Hy biết nhưng giờ đã 12h đêm rồi điện cho cô có hơi mất lịch sự nên đành thôi.

Còn Hạ Hy bên này,cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Môi cô bây giờ đã sưng tấy lên,vừa tê vừa nhức khiến cô chẳng đời nào ngủ được.

Hạ Hy ngồi dậy lấy đá chườm những chẳng đỡ một tí nào. Cô bực mình mắng chửi Hắc Thiên.

- “Cái tên đáng ghét vừa có dự định tha thứ vậy mà … dám làm vậy với mình.”

- “Giận tiếp cho đỡ tức vậy”

Cô chửi đã rồi mới lên giường cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Ngủ không được cô chuyển sang đếm cừu. Đến giờ cô mới nhận ra cô ngủ không được không phải vì môi cô đau mà là không có Hắc Thiên. Cứ nửa đêm ở nhà Hắc Thiên, tuy cô ngủ nhưng vẫn cảm nhận được giữa đêm anh vào ôm cô ngủ đến sáng rồi dậy trước. Hạ Hy biết nhưng vẫn không làm gì vì chính cô cũng đang mong đợi điều đó.

Được Hắc Thiên ôm mỗi lúc ngủ khiến cô có cảm giác ấm áp,an toàn như được che chở mà chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ. Được anh ôm ngủ khiến cô quen với cảm giác đó nên giờ thiếu anh cô ngủ cũng chẳng được.

Hạ Hy khó chịu dậy đi tìm thuốc ngủ, cô uống một viên rồi bắt đầu ngủ.

Đến sáng sớm, Hắc Thiên giật mình tỉnh giấc. Anh gọi quản gia Trần lên hỏi chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.

quản gia Trần thuật lại câu chuyện. Hắc Thiên nghe xong thì lấy hai tay xoa xoa nhẹn hai bên thái dương. Chỉ một lúc ngay sau đó, anh liền nhớ tới Hạ Hy.

- " Hạ Hy vẫn chưa về nhà sao?"

- “Dạ chưa ạ”

Hắc Thiên nghe Hạ Hy chưa về nhà thì anh lập tức thay đồ rồi lao nhanh ra ngoài lấy xe phi thẳng tới chung cư của Hạ Hy.

Đến nơi,anh mở cửa đi vào. Thấy căn nhà chẳng có ai Hắc Thiên bắt đầu tìm kiếm. Anh đi thẳng lên trên phòng thì phải nói là thở phào nhẹ nhõm

Bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu đang ngủ say mệ mặc kệ đời.Hắc Thiên trong trạng thái không vui nhưng cũng phải phì cười vì độ đáng yêu của cô. Anh mau chóng đi lại nằm cạnh cô rồi ôm cô từ phía sau.

Hạ Hy cảm giác được có người bên cạnh và mùi hương quen thuộc thì xoay người lại ôm chầm lấy Hắc Thiên mà vùi đầu vào vòng tay của anh rồi ngủ tiếp. Do tối hôm qua ngủ muộn nên bây giờ Hạ Hy buồn ngủ là đúng.

Hắc Thiên ngắm ngía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một hồi rồi chợt nhận ra đôi môi hồng đào của cô bị sưng tấy lên. Hắc Thiên nhớ lại chuyện hôm qua thì tự trách bản thân. Anh nhẹ nhàng dùng tay sờ nhẹ vào đôi môi cô mà xoa nhẹ.

Anh cảm thấy có lỗi khi hôm qua hành động như vậy với cô. Chờ khi cô tĩnh dậy anh sẽ xin cô tha lỗi và chịu hình phạt do cô ban ra.

Ngủ được một lúc thì Hạ Hy tỉnh giấc. Cô uốn mình vô thức quay sang thì thấy Hắc Thiên đang nằm cạnh đã vậy còn đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hạ Hy giật mình dụi mắt.

Hắc Thiên thấy vậy bật cười rồi lên tiếng:

- "Em dụi mắt làm gì? "

- “Hắc Thiên sao anh lại ở đây?”

- “Này tiểu bảo bối,em ở đây thì tại sao anh dám ở chỗ khác”

Hạ Hy nghe anh nói vậy thì mới nhớ lại chuyện hôm qua anh bỏ cô đi như thế nào. Cô bĩu môi hờn dỗi khinh mỉ khi nghe anh nói:

- “Điêu thế hôm qua còn bỏ người ta rồi đi ra ngoài luôn. Bây giờ mà còn dám nói vậy nữa sao?”

Hắc Thiên nghe vật thì bật cười. Không hiểu sao hôm qua anh còn uống rượu than thở vậy mà sáng nay nhìn thấy Hạ hy trong trạng thái vừa dỗi hờn vừa đáng yêu thì lại khiến anh cười toe toét nguyện một buổi sáng. Đây có phải là hình dáng của Lục tổng ác ma đây không?

- “Vậy hửm? Lúc nào vậy nhỉ? Anh không nhớ gì cả”

- “Hả? Anh cố tình đúng không?”

Hạ Hy thấy anh cố tình quên thì mới đánh yêu vào bả vai anh một cái. Nhưng với người lăn lộn ngoài chiến trường nhiều như Hắc Thiên thì nhanh chóng né khiến Hạ Hy càng bực mình. Cô lao tới đánh tới tấp vào người Hắc Thiên nhưng toàn bị hụt. Hắc Thiên thấy vậy thì vừa buồn cười vừa giữ hai tay cô lại rồi lật người cô nằm xuống giường rồi đè lên người cô.

Khung cảnh gì vậy trời?

Hắc Thiên hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nói:

- “Đây là cái hôn coi như xin lỗi em vì hôm qua làm môi em bị thương”

Trời má! Soft xỉu… khiến Hạ Hy phải ngây người,cô ngượng ngùng đến nổi mặt mày đỏ ửng lên hệt trái cà chua khiến Hắc Thiên phải nựng cô vài cái.

Hắc Thiên cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu…u…u…u. Nụ hôn dài coi như chứa chan và bù đắp lại sau cả tuần ở cạnh nhau nhưng toàn chiến tranh lạnh.Cả hai như chìm đắm vào cảm giác đó, Hạ Hy mơ hồ như không biết gì xảy ra cứ để Hắc Thiên tự do chủ động.

Hắc Thiên được nước làm tới vì mỗi khi tiếp xúc gần với cô là y như rằng mảnh thú trong người anh bộc lộ rõ. Anh lợi dụng Hạ Hy đang mơ màng chìm đắm rồi thoát y cho cô.

Hắc Thiên từ từ vùi đầu mình vào hõm cô cô rồi trầm giọng nói:

- “Hạ Hy bây giờ làm được không?”

Hỏi chỉ hỏi cho vui để cô chuẩn bị sẵn ttinh thần thôi chứ giờ cô có đồng ý hay không thì vẫn bị anh xâm chiếm. Hầu như cô chưa bao giờ có sự lựa chọn công bằng trong việc này.

Hạ Hy cau mày, rõ ràng cơ thể đang rất là hưởng thụ mọi công chiếm của anh.

Tóc của cô hơi đong đưa, tựa như theo chuyển động của anh ta mà thay đổi.Hắc Thiên vén tóc trên trán cô sang một bên, muốn nhìn thấy đôi mắt cô.

Không biết từ lúc nào, Hắc Thiên đã nhanh tay lọt sạch đồ của cô đến Hạ Hy còn không biết.Hạ hy mặc chiếc váy hai tay nên việc cởi bỏ cũng rất gọn gàng.

Trong con ngươi của cô như đang bùng lên ngọn lửa, mà ngọn lửa này vì anh mà bốc cháy. Hắc Thiên bất giác mĩm cười, đôi môi hôn xuống vầng trán, mắt, chóp mũi, cằm rồi dừng lại trên môi cô, từng chút từng chút gặm nhấm, nâng hai tay cô lên để chúng vòng qua cổ anh, siết chặc vòng eo cô, mạnh mẽ tiến vào.

Va chạm đột ngột không báo trước khiến cả người cô trong nháy mắt bị giữ chặt. Hắc Thiên bắt đầu thỏa mãn thở gấp, mặt dán chặt bên gáy cô, nhắm mắt hưởng thụ giây phút quấn quýt của cả hai.

Người đàn ông có xương vai nhô lên, tựa như muốn phát động tiến công, trên lưng ướt đẫm lẫn giọt nước, ánh sáng trắng lẫn đen giống như thân thể bọn họ đang dây dưa, tuy hai mà một.

Hạ Hy chột dạ mở mắt ra nhìn lại, nhìn một cái quần dài anh ta còn đang mặc dỡ. Nhìn lại trên eo anh là hai đùi mình quấn quanh khiến cô ngại đỏ mặt.

Cô không kiềm được dùng tay vuốt ve thân thể anh ta, cánh tay anh cơ bắp rõ ràng, lên xuống chuyển động.

Hắc Thiên đột nhiên nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người anh, nhìn lại lắc tay kim cương trên tay cô— đột nhiên tháo xuống.

Lắc tay bay ra tạo nên đường cong ánh sáng màu bạc, tiếng vang trong trẻo bên tai Hạ Hy như làn gió thổi qua, rất nhanh rớt xuống sọt rác cạnh bàn.

Thần trí cô đã sớm không còn nên dĩ nhiên chưa từng phát hiện ra, chỉ biết hiện tại cô đang trong bể du͙© vọиɠ nghiêng trời lệch đất, tất cả đều hướng về người có tên gọi Hắc Thiên trước mắt. Du͙© vọиɠ xoáy thẳng làm cho người được giáo dục bị quỷ mê hoặc tâm hồn, thẳng đến khi người được giáo dục một lần nữa đánh giá khuôn mặt người đàn ông trước mắt, răng môi và chiếc cổ cùng hầu kết…

Hắc Thiên nhìn cô thân mật chặt chẽ ghìm chặt mình như xiềng xích, không tiếng động nhẹ nhàng cười.

Đột nhiên đâm mạnh dữ dội một lần, hô hấp của cô như bị nghẽn lại, thân thể không thể khống chế lung lay sắp ngã ôm lấy anh, tùy ý để anh quấy rối một hồ nước không gợn sóng.

Mặt anh gần trong gang tấc, du͙© vọиɠ được thỏa mãn.

Phân thân của anh trong cô nhịn không được rêи ɾỉ thành tiếng, sau đó cúi người hôn lên đôi môi cô.

Hạ Hy cố tình tránh đôi môi anh đang kề sát xuống, trán đặt trên vai anh hơi thở mong manh nói:

- “Đủ rồi...”

“...”

- “Hắc Thiên, dừng lại đi”.

Hạ Hy muốn lui nhưng lại nghe tiếng anh kêu đau đớn, đột nhiên anh ta kéo eo cô mạnh xuống. Chỉ trong nháy mắt, vật đó nằm thọt sâu trong người cô, tiếng thét chói tay từ cổ họng phát ra lại bị anh ta lấy tay che miệng cô.

- “Là em chọc anh trước” - Anh kéo đầu gối cô cong lại, ép cô càng thêm tiếp nhận anh.

Hắc Thiên nghe thấy hơi thở của cô, cố nén bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nghe tiếng cô nức nở bởi lực quá sức của tay anh, va chạm được điều chỉnh vừa dây dưa và cứ thế lặp lại không ngừng.

Cô không thể không nằm trên vai người nào đó thở dốc, mà trước ngực anh đang ôm giữ hai chân cô, cuộn thành một chỗ, chỉ có một chỗ bị chống đỡ cực hạn.

Hắc Thiên ôm cô, tiếp tục tiến vào.

Thật sâu vào điểm giới hạn cuối cùng…

..........

Toàn thân Hạ Hy đau đớn nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, mơ mơ màng màng muốn ngủ, lúc này cảm thấy có một đôi môi đang dán trên lưng mình.

Trên lưng cô một mảnh hồng, Hắc Thiên theo phiến hồng kia một đường tiến tới môi cô, nhẹ nhàng đè xuống, như có như không mυ'ŧ nhẹ. Cả người cô đầy mồ hôi, lắp đầy miệng anh.

Hạ Hy không muốn mở mắt, một tay đẩy trán anh ra

- “Anh mau tránh ra đi, nếu không…em sẽ đánh anh một trận”

“Em thử xem. anh không ngại được ‘ăn’ thịt nhiều đâu”.

Gạ Hy khóc không ra nước mắt.

‘Roạt’ kéo một miếng vải dệt, trực tiếp che phủ từ chân tới đầu.

Sau mấy giờ sống giở chết giở, cô chỉ muốn ngủ bù----

Hạ Hy mở choàng mắt.

Không mở đèn, chung quanh chỉ một màu đen.

Nụ cười của cô kéo xuống, thì ra cảnh xuân chỉ là giấc mộng chân thật. Quá chân thật, thật tới mức cô có cảm giác giữa hai chân sưng đau.

Cô nhìn lên trần nhà, tay lần mò chung quanh giường. Cái chăn có cảm giác quái quái, giường hôm nay lại ấm ---- cô không nhịn được dừng lại.

Ba giây sau, Hạ Hy đột ngột ngồi dậy, xốc mạnh chăn lên.

Thật là tốt, toàn thân không một mảnh vải!

Bây giờ thì hay rồi,mơ cái mẹ gì mà chân thật đến thế. Cô bực bội nhìn sang Hắc Thiên anh đang ngủ.

Chuyện này thì vô cùng hết sức phi thường quan trọng rồi!

- “Cái gì vậy trời,mình mới nhớ cả hai đang hôn thôi sao bây giờ lại… không còn mảnh vải che thân thế này chứ”

Nghĩ tới đây, nhất thời cả người như tỉnh táo hẳn. Trong bóng tối, cô nghiêng người nhìn sang người bên cạnh; người đàn ông vẫn nằm sấp ngủ, mảnh vải che đến phần eo, cả tấm lưng lộ ra ngoài, mới vừa rồi dây dưa cực độ, lưng của anh nhễ nhại mồ hôi đọng thành giọt nước----

***

Hắc Thiên tỉnh dậy.

Trong nháy mắt còn không phân biệt rõ ngày đêm.

Từ từ nhớ lại bản thân mình đóng cửa lại, lúc này mới nhớ lại ánh sáng trong ngoài phòng khách hiện giờ đã là ban ngày.

Híp mắt nhìn bên cạnh không thấy ai, có lẽ Hạ Hy đã tỉnh dậy và rời khỏi phòng rồi.