Vào sáng hôm sau, Lục Hắc Thiên đã điều người sang dọn hành lý giúp cô. Nhưng bị cô tức giận gọi điện chửi thẳng mặt:
- " Này!Anh muốn công khai tôi và anh sống cùng nhau đấy à?"
Ngược lại với sự tức giận của Hạ Hy thì Hắc Thiên bây giờ tay đang cầm ly cafe thản nhiên trả lời cô một cách điềm tĩnh như không sợ gì cả
- " Tôi chỉ cho người giúp em,em nổi nóng với tôi làm gì?"
- " Giúp? Anh có điên không đấy! Việc tôi sống cùng anh là bí mật không thể để cho gia đình tôi biết. Vậy mà anh cứ ngông ngông cho người sang đây giúp."
- " Tôi không cố ý,tôi chỉ muốn giúp em. Nếu em thấy khó chịu vậy tôi cho họ về."
Hạ Hy nghe vậy cúp máy ngang,cô thực sự bất lực với tên này,chẳng biết trong đầu anh đang có âm mưu gì.
Hạ Hy xuống nhà ăn sáng cùng mọi người trong nhà, trong bữa ăn mọi người đều thể hiện vui vẻ để Hạ Hy không cảm thấy lo lắng. Có thể thấy họ thực sự rất quan tâm tới cảm xúc của Hạ Hy nên cũng không dám bộc lộ cảm xúc trên gương mặt mình.
Lát sau....
- " Ông bà, cuối tuần con sẽ về chơi nên ông bà không cần thấy nhớ con đâu nha! À còn nữa nếu mà ông bà nhớ con thì có thể gọi con,con sẽ quay về chơi với ông bà đến khi ông bà ghét con thì thôi"
Hạ Hy vừa ôm ông bà nũng nịu vừa nói lời trêu đùa họ.
- "Dạ rồi ạ,tiểu thư hiện giờ đang ở trên phòng ạ."
- "Ừ"
Anh ừ nhẹ một tiếng rồi quay lại đi lên phòng Hạ Hy. Anh không ngần ngại mà mở cửa phòng cô. Nhìn trên chiếc giường to có một cơ thể nhỏ bé đang say giấc nồng khiến anh bất giác cười nhẹ. Anh tiến lại gần nằm cạnh cô,tay chống đầu,nhìn cô ngủ thật sự nó làm anh có cảm giác dễ chịu thoải mái trong lòng.Vô thức anh lên tiếng:
- " Tiểu Hy em thật đáng yêu"
Anh cứ nhìn chằm chằm cô rồi cũng nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi ngủ. Cả hai ôm nhau ngủ đến trưa thì bị tiếng chuông điện thoại của Hạ Hy đánh thức.
Hạ Hy giương người về phía tủ cạnh giường nói giọng còn mớ ngủ:
- "Gia Mẫn có chuyện gì sao?"
- "Hạ Hy nghe nói cậu đã chuyển ra ngoài sống rồi ư?"
- " ừm"
- "Này cùng ai cơ? Sao cậu chẳng nói cho bọn mình biết vậy?"
- " Chỉ là mình chưa có cơ hội nói cậu thôi"
- "Cậu đúng thật là. À tối nay đi bar không,khá lâu rồi chưa tới đấy!"
- " Ừm ừm tùy cậu."
- "Được vậy mình cúp máy nha,có gì nói sau"
Hạ Hy để điện thoại lại vị trí cũ rồi xoay người qua định ngủ tiếp nhưng cô cảm nhận mình đang ôm gì đó.
Hạ Hy giật mình la lớn.
- "Aaaaaaa Anh...anh đang làm gì ở đây vậy?"
- " Ngủ" Anh thản nhiên trả lời
- " Ngủ cái đầu nhà anh, mau cút ra khỏi đây mau."
- " Nhà tôi cút đi đâu được."
Hắc Thiên nói xong mặt dày nằm xuống ngủ tiếp mặc kệ Hạ Hy đang tức xì khói.
- "Đồ bỉ ổi,đồ đê tiện..."
- "Em còn dám nói tiếp tôi hôn nát môi em"
Cô nghe đến đây thì im bặt không dám hó hé một lời.
Anh thấy vậy thì cong môi cười xảo quyệt.
- " Mau nằm xuống đây ngủ tiếp đi,tôi thấy em có vẻ mệt"
- " Không,mệt thì có mệt nhưng thấy anh thì tôi muốn đi chết cho xong"
Hạ Hy nhìn anh rồi nói giọng mỉa mai. Nói xong cô đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ.Bỏ lại Hắc Thiên nằm đó mà ngủ.