Cuộc Sống Náo Nhiệt Của Nông Phụ Dị Năng

Chương 50: Khúc Hồng Bố chật vật

  Mùa hè nóng bức cuối cùng chậm rãi đi qua, mùa thu đến, bầu trời giống như cao xa hơn so với bình thường.

Hà Hoa đỡ bụng đứng ở bên cạnh ruộng nhìn Sở Phong Thu cùng Thương thị hái rau, nghĩ trồng rau này cũng được ba tháng rồi đã đến lúc thu hoạch, trên mặt lộ ra tươi cười, tuy rằng số tiền này chẳng phải đồng tiền lớn gì, nhưng đối với cuộc sống hiện tại của bọn họ mà nói đã không tồi, cũng đủ để cho rất nhiều người trong thôn hâm mộ, cũng để cho người trong nhà tràn ngập hi vọng với cuộc sống tương lai, cái này đủ rồi.

"Tiểu Khôi, đem dây cỏ này qua kia đi."

Hà Hoa thấy dây buộc rau trong tay Sở Phong Thu và Thương thị sắp dùng hết rồi, liền nói với Tiểu Khôi đang ở bên cạnh vờn bắt châu chấu.

Tiểu Khôi vừa nghe lập tức vứt bỏ châu chấu, khoan khoái uông một tiếng về phía Hà Hoa, sau đó ngậm một bó dây cỏ chạy đến bên người Sở Phong Thu cùng Thương thị, đặt xuống đất, lại khoan khoái uông một tiếng, một đôi mắt ngập nước nhìn bọn họ, như là đang nói "ta hoàn thành nhiệm vụ, mau khen ta đi".

Sở Phong Thu sờ sờ đầu Tiểu Khôi một phen.

Thương thị cười nói: "Tiểu Khôi thực ngoan, chờ lần sau trong nhà ăn thịt cũng cho ngươi ăn!"

Tiểu Khôi nghe xong khoan khoái oẳng oẳng hai tiếng, như nghe hiểu vậy.

Trong lòng Thương thị nghĩ chó nhà mình thật thông minh, bà cũng biết con chó vốn thông minh, chẳng qua thông minh giống như Tiểu Khôi bà vẫn lần đầu tiên gặp, bắt nó về nuôi từ nhỏ đến lớn như vậy, thật đúng là rất thích nó, tựa như bé con nhà mình.

"Tiểu Khôi, mau trở về!"

Thương thị đang khen Tiểu Khôi, lại thấy Khúc Hồng Bố đến, không khỏi nhíu mày, nói với Tiểu Khôi một tiếng, để cho nó về trước che chở bên người Hà Hoa, bà cũng theo sau nhanh đi qua. Tâm tư Khúc Hồng Bố đối với con trai bà, bà cũng rõ ràng, có đôi khi nhìn thấy ánh mắt Khúc Hồng Bố dừng ở trên bụng Hà Hoa bà liền cảm thấy phát lạnh từ trong lòng tới phía sau lưng, không thể không đề phòng.

Tiểu Khôi bay nhanh chạy đến bên người Hà Hoa, hung ác kêu ầm lên với Khúc Hồng Bố, hoàn toàn không còn bộ dáng đáng yêu vừa rồi.

Khúc Hồng Bố liền phát hoảng, lui ra phía sau một bước, khẩn trương nói: "Hà Hoa, mau coi kỹ chó nhà ngươi đi, cũng đừng để cho nó cắn ta!"

Hà Hoa nói: "Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi."

Hà Hoa một chút mặt mũi cũng không cho Khúc Hồng Bố, đối với người như thế nàng căn bản không cần nể tình, lại nói bọn họ đã sớm xé rách mặt, giờ lại cho thị mặt mũi, chỉ để cho người khác thêm ngờ vực. Từ khi Thương thị hòa ly, người một nhà bọn họ rời đi cái nhà kia, bọn họ liền cùng cái nhà kia chặt đứt liên hệ, ngay cả đi ngang qua cửa cũng không đi, đến cả Thụ Căn chạy tới nơi này bọn họ đều khuyên đi trở về, nói cho nó bởi vì quan hệ của người lớn nó không thể lại đến tìm bọn họ, tuy rằng đối xử với trẻ con như vậy rất tàn nhẫn, nhưng vì không muốn liên lụy, bọn họ vẫn dứt khoát. Sau này Thụ Căn cũng không đến, gặp bọn họ cũng không nói chuyện.

Khúc Hồng Bố thấy bọn họ liền chào hỏi, chẳng qua bọn họ đều không để ý thị, thị cũng không có tới nhà, lần này lại đến, cũng không biết là mục đích gì đây?

Khúc Hồng Bố nghe Hà Hoa nói xong cũng không tức giận, nói: "Hà Hoa, tốt xấu chúng ta cũng từng là chị em bạn dâu, cho dù đoạn thân, cũng có thể trở thành hương thân mà, thời gian đã lâu như vậy, có tức giận thật lớn cũng nên tiêu. Mẹ, mẹ nói đúng không? Hôm nay con đi tới chân núi, thấy được trái cây dại này, đột nhiên nghĩ đến lúc trước con hoài Thụ Căn, vì để cho con dễ chịu chút, mẹ cố ý hái trái cây dại này để cho con ăn, con mới ăn được cơm. Con luôn luôn nhớ lòng tốt của mẹ, con cũng biết mẹ chịu ủy khuất, bởi vì cố kỵ cha, cũng biết các người còn đang tức giận, mấy ngày nay mới không qua, nhưng hôm nay vừa thấy trái cây này, thật sự nhịn không được, muốn tới thăm các người. Mẹ, trái cây này liền để lại cho Hà Hoa ăn đi, đến lúc đó khẳng định cũng có thể sinh một tên nhóc mập mạp giống con!"

Khúc Hồng Bố nói thập phần mang cảm tình, vành mắt đều đỏ, nâng tay lên dùng tay áo lau mắt.

Thương thị đi tới, nghe được Khúc Hồng Bố nói những lời này, trong lòng thở dài, nghĩ mấy năm nay mình đối xử với Sở Tuấn Tài cùng hai đứa con riêng của Sở Tuấn Tài thật sự là không thẹn với lương tâm, bà tự nhận một người mẹ ruột cũng sẽ không tận tâm tận lực giống bà như vậy, nhưng từ đầu tới cuối bà cũng chưa có được đối xử tốt, Khúc Hồng Bố cho dù giống như tiếp nhận lòng tốt của bà, còn không phải bởi vì làm cho con trai bà xem? Biết rõ điểm này, bà càng không thích Khúc Hồng Bố, sẽ không cảm thấy thị là người tri kỷ trong nhà.

"Ngươi đi đi, chuyện trước kia qua hết rồi, hiện tại chúng ta thầm nghĩ sống yên ổn mỗi ngày."

"Mẹ......"

Khúc Hồng Bố kéo dài giọng nói, ánh mắt của thị xẹt nhanh qua trên bụng Hà Hoa, trong lòng nghĩ: đều nói bảy sống tám chết, hiện tại Hà Hoa mang thai vừa đúng tám tháng. Trước đây thị không cơ hội xuống tay, hiện tại nếu không nắm chặt thời gian xuống tay, vậy chẳng lẽ nhìn Hà Hoa sinh con cho Sở

Phong Thu sao? Mặc kệ là bé trai hay là bé gái, trong lòng thị đều không thoải mái!

Hà Hoa nhìn chằm chằm vào Khúc Hồng Bố, ánh mắt Khúc Hồng Bố vừa nhìn qua nàng liền phát hiện, cảm giác được ác ý trong mắt thị, trong lòng Hà Hoa

bốc hỏa.

"Đã nói nơi này không chào đón ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, trong nhà ngươi mẹ chồng cũng sắp sinh phải không? Ngươi vẫn đi hầu hạ bà ta đi, đừng làm cho người ta nói ngươi bất hiếu."

"Hà Hoa, trước mặt mẹ, ngươi nói tới bà ta làm gì?"

Khúc Hồng Bố nói, giống như thị rất quan tâm Thương thị, biết Thương thị không thích nghe chuyện Liễu Thúy Cầm mang thai, rất săn sóc như không muốn

để cho Thương thị khổ sở.

Thương thị một chút cũng không để ý, bọn họ bình thường cũng không phải không có tán gẫu về Liễu Thúy Cầm, còn nói Liễu Thúy Cầm đến lúc đó khẳng định "sinh non", phải tìm biện pháp để bà ta không bị mất mặt. Bà làm sao có thể bởi vì Hà Hoa nói tới Liễu Thúy Cầm lại mất hứng chứ? Khúc Hồng Bố ở trong này châm ngòi mới để cho bà mất hứng.

Thương thị thản nhiên nói: "Hà Hoa nói rất đúng, ngươi vẫn nên trở về chiếu cố mẹ chồng kia của ngươi đi, về sau không cần lại đến nhà chúng ta, cũng không cần gọi ta là mẹ, ta không phải là mẹ ngươi."

Khúc Hồng Bố cắn cắn môi, đi về phía trước hai bước, kết quả lại bị Thương thị giống như đề phòng cướp che ở phía trước Hà Hoa, Tiểu Khôi cũng hướng về phía thị sủa oẳng oẳng, thị chỉ có thể dừng chân, trong lòng thầm hận, mình muốn hại Hà Hoa cũng không muốn làm trước mặt bọn họ, cần phòng thị như vậy sao?! Ánh mắt thị rơi xuống về phía Sở Phong Thu, phát hiện Sở Phong Thu giống như càng thêm anh tuấn, sắc mặt không khỏi phiếm hồng, cố gắng thẳng thắt lưng ưỡn ngực, muốn cho chính mình thoạt nhìn đẹp mắt chút.

Ánh mắt Hà Hoa nhíu lại, nghĩ rằng người này rất không biết xấu hổ, khóe miệng cong lên, vỗ lưng Tiểu Khôi một cái.

Tiểu Khôi oẳng oẳng chạy tới sủa Khúc Hồng Bố, giống như muốn chạy tới cắn thị.

Khúc Hồng Bố bị dọa oa oa kêu to, té chạy ra sân.

Hà Hoa cười rộ lên, hai tay nâng bụng, để cho chính mình đừng cười quá lợi hại.

Khúc Hồng Bố chật vật chạy ra thật xa, tuy rằng thị chạy dọc bờ sông, người ít hơn, vẫn bị người thấy được, biết thị đi tới nhà Sở Phong Thu, nghĩ cái gì đều có.

Trong lòng Khúc Hồng Bố hận, thị còn chưa từng mất mặt như vậy đâu, hơn nữa gặp được Sở Phong Thu, ngay cả một câu thị đều không có nói với hắn được! Bởi vì phẫn nộ, thị càng thêm kiên định muốn làm cho Hà Hoa sinh không được đứa nhỏ này, bất quá thị cảm thấy chỉ dựa vào một mình mình có chút khó khăn, thị sẽ mượn đao gϊếŧ người!

Khúc Hồng Bố nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến Triệu Kim Bảo.