Bá Đạo Mèo Hoang Yêu Ta, Meo~!

Chương 8

Tiểu Lấm Tấm đi rồi, Kẹo Bông Gòn mới tính là ở cùng một chỗ với Lục Tục Sinh.

Nhưng thái độ của Lục Tục Sinh lại khác thường, anh không có ôm Kẹo Bông Gòn đùa dỡn, mà chính thức ném nó lên bàn trà quan sát, ánh mắt nặng nề như tìm tòi nghiên cứu cái gì đó.

Kẹo Bông Gòn nghi hoặc mà nghiên đầu: "Meo?"

Lục Tục Sinh không nói lời nào, cả ngày hôm nay anh chưa ngủ, rõ ràng thân thể đã rất mỏi mệt, nhưng lại ngủ không được.

Nếu chỉ là mất ngủ một ngày, anh căn bản không để ý đến thế.

Nhưng Lục Tục Sinh đột nhiên nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc trước với cục trưởng cục Điều Đặc.

Người đàn ông trung niên trầm ổn kia nói, người chơi thoát khỏi từ trò chơi ra ít nhiều sẽ lưu lại một vài di chứng lớn nhỏ không đồng đều,không giới hạn bao gồm: Mất ngủ, thích gϊếŧ chóc, tính tình nóng nảy, năng lực bạo phát...... Nhiều nhất là vấn đề tâm lý, trong đó mất ngủ rất phổ biến.

Cho nên Cục Điều Đặc cũng chuyên môn chuẩn bị về phương diện này, chủ yếu phụ trách chú ý, dẫn đường, khuyên bảo các người chơi có vấn đề tâm lý.

Nhưng sau khi Lục Tục Sinh từ trò chơi trở về vẫn luôn không xuất hiện qua tình huống nào. Ngay cả lúc làm đăng ký và làm kiểm tra đo lường nhỏ đều biểu hiện các chỉ số bình thường, vẫn ở trong trong phạm vi khống chế, bởi vậy anh cũng không để ý.

Nhưng hôm nay, anh mất ngủ.

Lục Tục Sinh còn chưa thể xác định đây là di chứng tới muộn hay là mất ngủ bình thường.

Anh chỉ biết lần ngủ này khác những lần trước là không có mèo ở cạnh.

Cho nên Lục Tục Sinh muốn làm thực nghiệm.

"Hôm nay mi ngủ sô pha."

"Meo meo meo......"

Vì sao!!!

Thái độ của Lục Tục Sinh rất kiên quyết, buổi tối anh trực tiếp ném Kẹo Bông Gòn như cái thảm lên sô pha.

"Bang" một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại.

Sau đó mặc kệ Kẹo Bông Gòn cào cửa, làm nũng làm nịu meo meo meo như thế nào, Lục Tục Sinh vẫn ý chí sắt đá và thờ ơ, cửa lớn vẫn đóng chặt.

Kẹo Bông Gòn tức giận mài móng vuốt, cái bàn cào móng mới mua bị nó cào kêu "xoèn xoẹt xoèn xoẹt".

Cái đuôi đằng sau càng bị nó vung đến uy vũ sinh phong, tức quá, thế mà dám đuổi nó ra, thế mà không cho nó ngủ trên giường, nó về sau không ngủ cùng hắn nữa.

Mà Lục Tục Sinh nằm trên giường trong phòng ngủ, trợn tròn mắt, anh nghe tiếng mèo kêu hùng hùng hổ hổ ngoài cửa, liền biết "Đại tiểu thư" tức giận rồi, nhưng anh không đi ra ngoài dỗ mà cứ thế nghe.

Âm thanh bên ngoài vang lên liên tục được năm phút, sau đó đột nhiên im bặt.

Mệt rồi?

Lục Tục Sinh nghĩ đi ra xem, nhưng lý trí ngăn trở anh, tất cả đều đã chuẩn bị tốt.

Cửa sổ phòng khách, cửa lớn đều đóng kỹ, mèo không chạy ra được.

Chậu cát mèo thức ăn mèo đều ở phòng khách, đại tiểu thư sẽ không đói.

Sofa rất mềm, thảm cũng vậy, càng sẽ không bị lạnh.

Còn có bản thân ở chỗ này tọa trấn, vật kỳ quái cũng sẽ không tìm tới cửa, cho nên cũng sẽ không có nguy hiểm.

Kế tiếp chỉ cần ngủ là được, nhắm mắt lại, thở đều đều, nhưng...... Ý thức vô cùng thanh tỉnh!

Lục Tục Sinh nhíu mày, anh bực bội mà cầm lấy di động, tìm mấy bài hát thư giãn.

Giai điệu mềm mại du dương êm tai như có thể thúc giục an ủi tâm hồn, đối với đại bộ phận người, đây là bài hát khá hay.

Lục Tục Sinh là tục nhân, nghe không hiểu âm nhạc, chỉ biết hát khá được

Vì thế -- anh vừa nghe là mất cả đêm.

Ngày hôm sau, sau một đêm mặt Lục Tục Sinh đen sì mở cửa phòng ngủ ra, lập tức liền nhìn thấy mèo con ngủ ngon lành trên sofa.

Anh cười nhếch mép, đặt mông xuống đó, huống về đống lông xù xù kia □□.

"Meo ngaoo!" Kẹo Bông Gòn bị hoảng đến đầu choáng váng, muốn đánh người xấu trên người, lại dễ dàng bị tránh thoát.

Lục Tục Sinh thấy mèo bị đánh thức, trong lòng hơi cân bằng chút, hài hước nói "Không nghĩ tới đại tiểu thư không phải chỉ biết ăn và biết giận a......"

Kẹo Bông Gòn nghe không hiểu thâm ý anh nói, nó chỉ biết người đàn ông này nói nó tính tình lớn, nói nó chỉ biết ăn, ngày hôm qua còn nhốt nó bên ngoài.

Mèo hiện tại rất tức giận!

Kẹo Bông Gòn không phản ứng, "Hừ hừ" một tiếng, trực tiếp ra cửa, cơm cũng chưa ăn liền cứ thế đi.

Nó ném tiếng gọi của người đàn ông ra sau người, chạy trốn như bay.

Địa điểm ước định cùng Tiểu Lấm Tấm là ở dưới bóng cây ở cửa tòa dân, lúc Kẹo Bông Gòn đi tới Tiểu Lấm Tấm đã chờ ở đó.

Kẹo Bông Gòn bước nhanh qua: "Ngươi tới thật sớm a."

"Dù sao mèo cũng không có việc gì, liền tới trước chờ ngươi." Tiểu Lấm Tấm ngồi xổm dưới tàng cây, "Chúng ta đi thôi."

"Meo!" Kẹo Bông Gòn gật đầu.

Đêm qua sau khi mèo li hoa đi, Kẹo Bông Gòn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại vì sao cái tên Tiểu Lấm Tấm này quen tai như vậy.

Con mèo nó gặp được đầu tiên là bác mèo quất đã nhắc qua, Tiểu Lấm Tấm linh thông tin tức nhất.

Tin tức linh thông là đại biểu biết nhiều.

Cho nên Kẹo Bông Gòn trực tiếp nói tình huống của mình (tìm không thấy nhà) nói với Tiểu Lấm Tấm.

Đối với việc này Tiểu Lấm Tấm tỏ vẻ, để mèo lo.

Nó quen biết rất nhiều mèo, còn có địa vị nhất định ở đàn mèo ở phụ cận.

Hôm nay nó muốn mang Kẹo Bông Gòn làm quen với nhóm mèo hoang.

Căn cứ của nhóm mèo hoang là một cao ốc bỏ hoang, cả miếng đất này đều là phế tích với cỏ dại, không có mấy người tới.

Tiểu Lấm Tấm và Kẹo Bông Gòn đi vào, liền thu được cái nhìn chăm chú khắp nơi đến từ mèo hoang.

Tiểu Lấm Tấm đứng ở phía trước, tự nhiên che khuất đa số ánh mắt nhìn Kẹo Bông Gòn: "Meo, mèo trở về xem các ngươi."

"Ta ngửi được mùi lạ." Mèo tam thể ngửa đầu nhún nhún cái mũi: "Còn có mùi con người."

Một con mèo đồi mồi duỗi dài cổ: "Meo, ngươi mang theo mèo khác trở về?"

"Ta thấy được, là con mèo trắng." Mèo sữa bò từ tầng hai nhảy xuống: "Nó mang theo vòng cổ, mèo sủng vật? Ngươi từ chỗ nào trở về?"

Mèo quất: "Ghét mèo nhà, dựa vào con người để sống...... Quá yếu."

"Tiểu Lấm Tấm, ngươi quấy rầy đến mèo ngủ, meo ~"

......

"Meo ngao --" tiếng mèo kêu trầm thấp đánh gãy lời nói linh tinh của chúng nó.

Một con mèo li hoa được nhóm mèo hoang vây quanh đứng dậy, hình thể nó rất lớn, nhưng trên người lại không nhiều thịt, cái đuôi gầy dựng thẳng lên, giống như một cây roi dài, khóe mắt chồng chất rỉ mắt thật dày, hình thành vệt nước mắt.

Nó là thủ lĩnh đàn mèo hoang này.

Thủ lĩnh mèo li hoa làm lơ ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Lấm Tấm, trực tiếp tới gần Kẹo Bông Gòn, nó đầu tiên đi vòng quanh Kẹo Bông Gòn, sau đó tới gần ngửi ngửi, hình như đang đánh giá tình huống của Kẹo Bông Gòn.

"Mèo nhà, ngươi sao tới đây." Mèo thủ lĩnh chợt sát vào, trầm giọng nói.

Kẹo Bông Gòn theo bản năng rụt rụt, Tiểu Lấm Tấm lại lần nữa chen vào, nó che trước người mèo trắng: "Đại ca, đây là bạn mèo mới mà ta biết, nó không tìm thấy nhà, ta mang nó tới làm quen các anh em, giúp nó hỏi thăm tin tức."

- -

Tiểu Lấm Tấm có quan hệ không tốt với lão đại, toàn bộ mèo trong đàn đều biết.

Khi Tiểu Lấm Tấm vẫn là con non, sắp đói chết ở thùng giấy, thì mèo vương tiền nhiệm phát hiện nó, ngậm cổ nó mang về đàn, tìm một con mèo mẹ đang nuôi con cho Tiểu Lấm Tấm ăn.

Sau đó Tiểu Lấm Tấm liền lưu lại đàn, mèo vương sẽ dạy dỗ Tiểu Lấm Tấm vồ mồi, leo cây. Chờ Tiểu Lấm Tấm lớn hơn một chút, liền mang nó đi tranh thức ăn và địa bàn với đàn mèo khác.

Đối với Tiểu Lấm Tấm mà nói, mèo vương tiền nhiệm là sự tồn tại vô cùng quan trọng.

Mà mèo thủ lĩnh hiện tại chính là mèo li hoa đánh bại mèo vương tiền nhiệm rồi kế thừa.

Đây là chuyện rất bình thường, rất nhiều quần thể động vật đều lựa chọn thủ lĩnh như thế.

Nhưng để làm mèo thủ lĩnh không chỉ đơn giản là đánh bại tiền nhiệm, mà nó còn cắn chết mèo vương tuổi xế chiều đang sống sờ sờ.

Lúc ấy, Tiểu Lấm Tấm đang ở bên ngoài bận việc, trở về nhìn thấy người mèo vương đến đầy dấu cắn, đã chết.

Nó một mình trông mèo vương già hai ngày, đến khi thi thể bốc mùi thối, bị con người phát hiện dọn đi, Tiểu Lấm Tấm mới chật vật rời khỏi.

Tất cả mèo trong đàn mèo vương già đều cho rằng không có mèo vương, Tiểu Lấm Tấm sẽ rời đi.

Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, Tiểu Lấm Tấm vẫn ở lại, nó thường cười tủm tỉm mà gọi mèo thủ lĩnh là đại ca, như không tim không phổi, rồi lại luôn làm trái ý mèo thủ lĩnh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thủ lĩnh, có thể thấy rõ lòng muông dạ thú.

Mèo thủ lĩnh không phải chưa từng đánh nhau với Tiểu Lấm Tấm, bởi vì trời sinh nhỏ gầy Tiểu Lấm Tấm luôn bị cào đến chồng chất vết thương, đây là chênh lệch hình thể không có cách nào đền bù được.

Nhưng dù sao Tiểu Lấm Tấm cũng học được bản lĩnh của mèo vương già, thân hình linh hoạt nhạy bén có thể tránh thoát vết thương trí mạng.

Lúc này, Tiểu Lấm Tấm sẽ trốn đi giống như khoảng thời gian trước, chờ vết thương lành lại trở về gây chuyện.

Mèo thủ lĩnh thật sự cũng không có biện pháp, đuổi cũng đuổi không đi, đánh cũng đánh không chết, cứ như cá trạch, chỉ có thể giương oai.

Mà mèo trưởng thành trong đàn rất nhiều, mèo lớn tuổi đều nhìn Tiểu Lấm Tấm lớn lên, có vài cảm tình nên đàn mèo vẫn luôn cam chịu Tiểu Lấm Tấm là một thành viên của chúng nó.

Tiểu Lấm Tấm cũng sẽ chọn lúc mèo thủ lĩnh không ở đây, đến thăm nhóm mèo lớn chăm sóc nó.

- --------------

Hôm nay Tiểu Lấm Tấm mang Kẹo Bông Gòn tới hỏi thăm tin tức, chủ yếu là tới tìm những con mèo có quan hệ tốt với nó.

Vốn dĩ nó đã đoán chắc thời gian, vào lúc này, mèo thủ lĩnh thường sẽ đi ra ngoài tuần tra địa bàn, không ở căn cứ.

Không nghĩ tới bản thân lần này tính sai, ánh mắt Tiểu Lấm tối đi, nhìn chằm chằm mèo thủ lĩnh.

Mèo thủ lĩnh không nhìn nó, mà đặt ánh mắt lên Kẹo Bông Gòn: "Ngươi nói."

Kẹo Bông Gòn không thích cái mèo thủ lĩnh từng bước ép sát mèo này, bất an mở miệng: "Là Tiểu Lấm Tấm nói thế, ta muốn tìm chủ nhân của ta."

"Ta có thể cho thủ hạ của ta giúp ngươi." Mèo thủ lĩnh nói.

Meo, dễ nói chuyện như vậy sao, Kẹo Bông Gòn thậm chí cho rằng bản thân nghe lầm, chẳng lẽ mèo thủ lĩnh giống như mèo đen tiên sinh, đều ngoài lạnh trong nóng?

Nhưng ngay sau đó, Kẹo Bông Gòn liền nghe được mèo thủ lĩnh nói tiếp: "Nhưng ngươi phải cùng ta giao phối, trở thành phối ngẫu của ta."

(Cái từ "phối ngẫu" này giống bạn tình hơn là vợ thì phải nên ko bt thay từ gì cả)

Giao phối? Kẹo Bông Gòn chưa trải qua kỳ phát tình, không hiểu rõ loại việc này.

Nhưng Tiểu Lấm Tấm lại rất rõ rành rành, chúng nó đều mèo hoang, vừa mắt nhau liền trực tiếp trở thành phối ngẫu, không chú ý nhiều như vậy.

Chỉ là nó không nghĩ tới mèo thủ lĩnh miêu vậy mà coi trọng Kẹo Bông Gòn.

Nhưng...... Tiểu Lấm Tấm quay đầu nhìn nhìn mèo cái xinh đẹp bên người, cảm thấy có thể hiểu.

Nhưng tên mèo thủ lĩnh này có tư cách gì, vừa hôi vừa xấu.

Tiểu Lấm Tấm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Đại ca, ngài thật đúng là con mèo tự tin. Nhìn xem lông thì rối mù xơ xác, trên người thì toàn mùi hôi, ngài sao không biết xấu hổ mà nói như thế."

Mèo thủ lĩnh lần này không bị Tiểu Lấm Tấm chọc giận, nó biết Tiểu Lấm Tấm cố ý dời lực chú ý của mình đi, cho nên nó không nói một lời, chỉ chờ Kẹo Bông Gòn nói.

Kẹo Bông Gòn tự nhiên cự tuyệt nói: "Xin lỗi, ta sẽ không làm phối ngẫu của ngươi."

Những lời này mới vừa nói xong, Kẹo Bông Gòn liền nhận thấy được mèo thủ lĩnh tức giận.

"Không, phải làm." Mèo li hoa đột nhiên đến gần, nó gần như sắp cắn lên cổ Kẹo Bông Gòn.

Kẹo Bông Gòn đột nhiên không kịp đề phòng bị dọa tới rồi, theo bản năng vung móng cào qua.

Mèo thủ lĩnh có chút khinh thường mèo thú cưng cho nên nó không đề phòng ngay từ đầu, hiện tại đôi mắt bị hung hăng cào, tiếng kêu thê lương mà thảm thiết vang vọng khắp tòa nhà.

Trong nháy mắt, toàn bộ mèo hoang tiến vào trạng thái chiến đấu, bởi vì con mèo thú cưng này làm thủ lĩnh chúng nó bị thương.

Chúng nó nhanh chóng vây quanh hai con mèo, tiếng kêu bén nhọn cùng móng vuốt sắc bén như một tổ ong xông lên.

Tiểu Lấm Tấm lập tức phản kích lại, Kẹo Bông Gòn cũng không muốn kéo chân sau, nó dùng hết sức lực vừa cào vừa cắn.

Nhưng chúng nó thế đơn lực mỏng, căn bản không địch lại đàn mèo mãnh liệt.

Đây như là tuyệt cảnh.

- ---------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Kẹo Bông Gòn trưởng thành, nó vốn dĩ không có kỳ phát tình, bởi vì nó không phải mèo con bình thường, he he!