Minh Lãm sau khi nói chuyện với mẹ xong liền đi vào nhà định nịnh bợ Ngọc Lam một tí xem tình hình có khá hơn không nhưng anh đi từ trước ra sau nhà lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu nên mặt hơi buồn buồn đi về phòng nằm nghỉ một lát vì trưa nay anh mới về tới nhà, khoảng bảy giờ tối anh nghe thấy tiếng của Ngọc Lam nên rời giường đi ra thì thấy cô đang bê một chậu nước có lá lốt được đun sôi rồi cô đưa vào phòng của mẹ nói:
- Mẹ ơi,mẹ ngâm chân đã rồi hãy đi ngủ nãy con hái được ít lá lốt mà bác Tư nói đun lên cho vào ít muối rồi để ấm ấm ngâm chân cho đỡ đau nhức.
Mẹ đang nằm giường ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Ngọc Lam bà đã đặt chân vào trong chậu để ngâm, tối nào cũng trước khi đi ngủ Ngọc Lam sẽ bóp chân cho mẹ rồi ai chỉ cho đun lá này lá kia cho mẹ ngâm chân sẽ đỡ đau nhức là cô về làm theo. Minh Lãm đứng ngoài cửa nhìn vào thấy Ngọc Lam hiếu thuận với mẹ của anh như vậy thì lại liệt kê ra thêm được một tính tốt của cô càng làm cho anh nể phục cô vợ nhỏ này nhưng khi anh nhìn thấy mẹ hất mặt lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ như muốn nói:" Con trai thì chẳng nhờ vả được gì chỉ có Ngọc Lam là nhất thôi ".
Minh Lãm đưa ngón tay cái lên ra hiệu đồng ý với mẹ bởi với anh việc chăm sóc mẹ là ưu tiên hàng đầu anh chỉ cần thấy mẹ khỏe mạnh,vui vẻ và bình an là đủ mà Ngọc Lam không ngại vất vả đã khiến cho mẹ anh động lòng mà chấp nhận và yêu thương cô lại còn muốn cô làm con gái của mẹ nữa chứ nếu như vậy thì phúc lợi của anh đâu còn.Anh giả lả đi vào ngồi xuống bên mẹ nói:
- Chân mẹ lại đau sao? Hay mai con đưa mẹ đi khám.
Mẹ thấy con trai kiếm cớ lại gần Ngọc Lam thì lại nảy ra ý định trêu chọc:
- Thôi khỏi phiền ngài thiếu ta tôi đã có Ngọc Lam tháng nào cũng đưa đi bệnh viện kiểm tra rồi mà anh vào đây làm gì suốt buổi tối tranh luận với mẹ con chưa đủ sao? À mà tối nay Ngọc Lam sẽ ngủ với mẹ đấy con mau về phòng ngủ sớm đi mai còn dọn dẹp nhà cửa để hai ngày nữa sẽ làm rạp chuẩn bị đám cưới cho Minh Tiên.
Minh Lãm không ngờ mẹ lại ra chiêu này,anh đang tính đêm nay sẽ dụ dỗ cô vợ nhỏ mà giờ về phòng có một mình thì làm ăn được gì nên hùng hổ tuyên bố:
- Tối nay con có vài việc cần bàn với Ngọc Lam nên cô ấy sẽ ngủ ở phòng của con.
Mẹ vẫn không chịu tha cho con trai cứng đầu có tình cảm với con gái nhà người ta rồi mà còn không nhận nên đá quả bóng quyết định về chân Ngọc Lam:
- Được rồi! Vậy Ngọc Lam con muốn ngủ ở đâu mẹ để cho con chọn đấy.
Ngọc Lam thấy hai mẹ con anh tranh giành mình như đám trẻ con tranh đồ chơi thì nhìn mẹ xong nhìn qua Minh Lãm thấy anh đưa ánh mắt mong chờ nhìn mình thì hai má cô đỏ lên ấp úng nói:
- Dạ con muốn ngủ với mẹ ạ.
Mẹ đã đạt mục đích cười thích thú nhìn con trai mặt đang thả ra nói:
- Đấy nhé, Ngọc Lam đã nói vậy rồi thì con mau về phòng mình đi nhanh lên, anh còn đứng ở đó mà trợn mắt lên với mẹ hả?
Minh Lãm bị mẹ và Ngọc Lam làm cho quê độ không nói gì thất thểu đi về phòng nhưng trong lòng anh vẫn không phục quyết định sẽ có kế hoạch tác chiến với mẹ chứ tình hình này mà kéo dài là không được vì anh được về phép khoảng ba tuần thôi, anh về phòng nằm trên giường ngửi thấy mùi thơm bồ kết trên gối của Ngọc Lam thì cầm gối ôm luôn vào người bắt đầu nghĩ đến sách lược để đối phó với mẹ trước, mà anh nghĩ kĩ thì mẹ nào mà lại chẳng không thương con nên nhất định anh sẽ sớm được ngủ chung giường với Ngọc Lam thôi.
Minh Lãm nằm trên giường nghĩ đến bộ dáng Ngọc Lam đầy khiêu gợi thì cậu nhỏ lại trỗi dậy khiến anh khó chịu không thể nào ngủ được chỉ đành lấy tay tự sử nói thầm:
- Mẹ ơi là mẹ,mẹ có biết con trai của mẹ phải nhịn hơn một năm qua vất vả lắm không mà mẹ lại ngăn cản phúc lợi của con như vậy chứ? Thương con nhất cũng là mẹ mà khiến con bứt rứt không được gần Ngọc Lam cũng là mẹ,mẹ đúng là báo con quá.
Sau khi đã giải quyết xong cậu nhỏ Minh Lãm vẫn không thể ngủ được nên rời giường đi ra khỏi phòng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đi vào phòng của mẹ thấy Ngọc Lam nằm ở phía ngoài giường anh đang tính đưa tay khều khều cô thì nghe thấy tiếng ho của mẹ nên đành thu tay về rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng giống như một tên trộm mà chắc anh cũng không nghĩ một quân nhân như anh có ngày phải làm ra hành động như vậy.
Mà mẹ anh nằm nhìn thấy bộ dáng lén lút của con trai thì rất muốn cười nhưng mẹ lại nghe thấy tiếng ngáy nhỏ ngủ say của Ngọc Lam nên lại ráng nhịn cười lại, vậy là trong đêm khuya tĩnh lặng trong khi tất cả mọi người đều ngủ ngon thì một mình Minh Lãm nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được vì mắc bệnh tương tư nhớ vợ.