Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 41: Mẹ có trách con không ?

Sau ba ngày ở bệnh viện thì bác sĩ cho Ngọc Lam xuất viện về nhà, khi Minh Tiên vừa dìu Ngọc Lam vào trong phòng thì mẹ cũng lăn xe vào theo nói:

- Con mau dìu Ngọc Lam lên giường nằm nhanh lên ông bà xưa vẫn nói:" Một lần sảy bằng bảy lần đẻ " đấy,con phải kiêng cữ cẩn không sau này lại khổ thân.

Nhưng trên giường lại không hề có chăn gối gì làm cho mẹ và Minh Tiên nhìn Ngọc Lam thắc mắc mà cô lúc này toàn thân chẳng có tí sức lực nào chỉ tay vào góc phòng,Minh Tiên đỡ cô ngồi xuống sau đó đi đến góc phòng mở cái chiếu ra thấy có chăn và gối thì cầm đem lên giường rồi đỡ Ngọc Lam nằm xuống.Chỉ có vài ngày không nhìn thấy Ngọc Lam mà mẹ anh xém nữa không nhận ra cô,cả người đã gầy giờ lại chịu cú sốc không giữ được cái thai càng khiến cho Ngọc Lam suy sụp hơn và chỉ cần thấy chăn gối của cô không có trên giường thì mẹ đã biết con trai mình bắt nạt Ngọc Lam rất nhiều.Mẹ anh thấy cô thường ngày nói cười làm việc cũng không để tâm nhiều vậy mà không ngờ sau những nụ cười ấy là những nỗi buồn con bé không tỏ cùng ai.

Mẹ nói Minh Tiên xuống dưới nấu cơm còn mình lăn xe đến bên giường đưa tay sờ lên hai bên má gầy còm của Ngọc Lam nói:

- Sao số con lại khổ như vậy hả Ngọc Lam? Trước khi con về đây có phải con đã chịu rất nhiều ấm ức khi ở nhà ba mẹ đẻ đúng không? Vậy mà thằng con trai của mẹ lại còn ức hϊếp con đủ đường,tuy mẹ tàn tật không làm được gì cho con nhưng từ giờ trở đi mẹ sẽ dùng toàn bộ tình yêu thương mẹ có mà dành cho con.

Ngọc Lam không muốn khóc nhưng hai bên má nước mắt đã chảy đầy,cô cảm động trước tình thương mẹ anh dành cho mình nghẹn ngào lên tiếng:

- Con xin lỗi mẹ vì dã không bảo vệ được con của con và là cháu của mẹ,mẹ ơi con vô dụng lắm đúng không ạ,mẹ có giận hay trách cứ gì con mẹ cứ nói con xin chấp nhận hết.

Mẹ anh vừa lắc đầu vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Ngọc Lam rồi an ủi cô:

- Mẹ làm sao có thể trách con được chứ Ngọc Lam,con cái là lộc trời ban nếu như đứa bé này chưa có duyên với gia đình ta thì nhất định sau này con sẽ có lại rất nhiều con cái bởi con là một cô gái tốt, con đã nghe lời mẹ dặn ngay khi chỉ nghi ngờ mang thai con đã nghe lời của mẹ làm gì cũng cẩn thận và nghỉ ngơi hợp lí một đứa con ngoan như vậy thì sao mẹ có thể giận hay trách cứ con kia chứ.Mẹ thương con còn không hết,con còn trẻ cứ nghỉ ngơi bồi dưỡng thật tốt thì sau này con sẽ mang thai lại thôi,con đừng khóc như vậy sẽ không tốt cho mắt của con.

Nước mắt của Ngọc Lam cũng ngừng rơi nhưng cô lại đau khổ nói:

- Nhưng sau này con với anh ấy là người dưng mỗi người một nơi rồi thì con làm gì còn cơ hội mang thai cháu của mẹ nữa, mẹ ơi con ước gì mình không có mặt trên đời để không phải chịu những ấm ức và đau khổ như thế này nữa mẹ ơi.Mà mẹ với Minh Tiên hãy hứa với con không được nói với anh Minh Lãm về chuyện này được không ạ? Nếu không công tác của anh bị ảnh hưởng thì con sẽ thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm.

Mẹ anh nghe lời nói tiêu cực của Ngọc Lam thì lo lắng vội ngăn cản cô nói tiếp:

- Mẹ và Minh Tiên sẽ không nói chuyện này cho Minh Lãm biết,mẹ hứa nhưng con không được nghĩ quẩn nghe không? Mẹ khẳng định với con cho dù Minh Lãm không nhận con là vợ thì mẹ quyết định sẽ chỉ có một mình con xứng đáng lam con dâu của mẹ thôi.Ngoan! Con nhắm mắt nghỉ ngơi và không được nghĩ ngợi lung tung nữa nghe không? Mẹ sẽ ở đây canh cho con ngủ ngon giấc thì mẹ mới yên tâm được.

Suốt buổi chiều hôm ấy mẹ anh không rời khỏi phòng cô thật,bà ngồi nhìn cô ngủ rồi thở dài đau lòng cho cô con dâu đã phải chịu quá nhiều ấm ức từ ông con trai quý tử của mình, bà nhìn xung quanh phòng một lượt mới chợt nhận ra chính mình cũng quá vô tâm với Ngọc Lam bởi đồ dùng trong phòng chẳng có gì ngay cả một cây son hay một hộp phấn Ngọc Lam cũng không có,trong phòng ngoài cái giường và cái tủ quần áo ra thì chẳng có gì.Mà khi bà lăn xe đến mở tủ ra thì bên trong có quần áo của Minh Lãm còn của Ngọc Lam thì chỉ vài bộ đồ đã cũ,nước mắt bà đã chảy ra khi nghĩ đến mỗi đợt thu hoạch đậu đen hay bán lứa heo con thì Ngọc Lam đều mua cho bà lúc bộ đồ mới lúc lại là hộp sữa có khi là cái áo khoác ấm.Bà tự trách sao lại có thể quá vô tâm với một cô gái đã gọi bà là mẹ và lúc cô nguy cấp cũng gọi:" Mẹ ơi ",cảm xúc của mẹ anh lúc này rất phức tạp mà không thể dùng từ ngữ gì để có thể diễn tả được.Tuy bà không phải là người mẹ đã sinh ra Ngọc Lam nhưng sau hơn hai năm tiếp xúc sớm tối thì bà cũng phải công nhận cô là một cô con gái đáng được trân trọng và yêu thương.

Con người ta là vậy lúc có thì không trân trọng đến khi mất đi lại luyến tiếc cũng may Ngọc Lam là một cô gái tốt không để ý những chuyện nhỏ nhặt nên cô thật lòng quan tâm mẹ của Minh Lãm và cuối cùng trái ngọt cô cũng được nếm đó là tình yêu thương của một người mẹ từ mẹ của Minh Lãm dành cho Ngọc Lam.