Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 37: Anh nói phụ nữ đã lên giường thì giống nhau cả thôi .

Minh Lãm ở ngoài cũng rời giường mặc quần áo vào rồi gấp chăn màn lại thì thấy trên ga giường có vệt máu màu đỏ thì mỉm cười thỏa mãn,anh không biết mình bị gì mà càng ngày càng thấy mến cô vợ hờ này nhất là khi anh là người đàn ông đầu tiên của cô như vậy tạm thời anh sẽ quên cái ước định năm năm với ba mẹ của cô mà sống hòa thuận hay nói cách khác cô rất hợp với anh khi ở trên giường vì vậy mà anh mới nói với cô mọi thứ hãy xem như một giấc mơ. Anh ở ngoài thấy Ngọc Lam vào phòng tắm lâu không thấy ra thì đến trước của gọi:

- Trời lạnh mà sao em tắm lâu vậy Ngọc Lam?

Ngọc Lam nghe tiếng anh gọi thì tắt nước lau người mặc quần áo vào rồi mở cửa thấy anh đứng trước cửa thì lách người đi ra thấy chăn màn đã gấp gọn thì nhìn thấy ga giường có vết máu tượng trưng cho sự trong trắng của cô đã trao cho anh thật chói mắt nên cô gỡ ga giường ra định đem đi giặt thì anh ôm cô từ phía sau cầm lấy ga giường nói:

- Em còn mệt nằm nghỉ đi mấy ngày tết anh cũng được nghỉ để anh giặt cho.

Ngọc Lam cũng lười dành việc với anh nên buông tay để anh cầm nhưng cằm của anh vẫn đặt trên vai của cô rồi anh còn thổi một hơi vào sau tai cô khiến cô rùng mình rồi anh thích thú nói:

- Chỗ này là em nhạy cảm nhất này, đêm qua chỉ cần anh thổi hơi vào sau tai của em là cả cơ thể này đã mềm nhũn như sợi bún để mặc anh khám phá.

Anh vừa nói tay anh cũng rất tự nhiên di chuyển vào trong áo của cô bóp mạnh một cái khiến cô phải thốt lên:

- Đau …

Minh Lãm không hiểu vì sao nãy giờ cô ít nói và không còn nũng nịu yếu đuối giống như đêm hôm qua lúc hai người nồng nhiệt nhưng anh lại nghĩ có lẽ cô mệt do bị anh đòi hỏi suốt đêm hôm qua nên hôn lên má cô một cái rồi cũng buông tay cầm ga giường đi giặt vừa giặt. Khi anh giặt xong đưa ra phơi thì gặp chị Linh Chi hơi ngại định đi vào luôn thì chị ấy nói:

- Chúc mừng năm mới Minh Lãm mà hai vợ chồng son có khác mới sáng mùng một mà đã giặt ga giường rồi sao?.

Trước câu hỏi đầy hàm ý của Linh Chi thì Minh Lãm cũng chỉ biết cười trừ nói đại một lí do:

- Chị đừng hiểu lầm tối qua em say quá có ói ra giường nên sáng nay biết thân biết phận liền mang ga đi giặt thôi.

Vì là mùng một nên Minh Lãm nói Ngọc Lam thay đồ rồi nắm tay cô đến phòng cấp trên và các quân nhân có người nhà ăn tết tại đơn vị để chúc tết,hai người cứ vậy đi đến nhà ai thì ở lại ăn chút gì đó rồi ngồi chơi nói chuyện cho đến khi đến phòng chị Linh Chi và anh Quang Minh thì cả hai đều đã rất no nên hai người phụ nữ dắt Linh Đan đi dạo trong sân còn hai người đàn ông thì ngồi hàn huyên tâm sự.Vì chập tối tiết trời hơi lạnh nên Ngọc Lam nói với chị Linh Chi đi về phòng lấy áo khoác mặc nhưng muốn về tới phòng của mình cô phải đi ngang qua phòng của anh Quang Minh mặc dù không cố ý nghe nhưng cô đã vô tình nghe được anh Quang Minh hỏi anh:

- Cậu ở đơn vị hai năm không về nhà để cô vợ nhỏ ở nhà chắc tủi thân lắm cho nên đêm qua hai cô cậu làm chấn động cả dãy phòng này đấy,mà tôi thấy Ngọc Lam vừa đẹp người vừa đẹp người vừa đẹp nết nhất cậu rồi còn gì?

Minh Lam ngồi cầm ly nước trà lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói:

- Phụ nữ nào lên giường mà chẳng không giống nhau anh nhưng…

Ngọc Lam nghe anh nói cô giống những người phụ nữ mà anh đã gặp khi đã lên giường của anh rồi thì cũng như nhau cả thôi thì thất vọng thất thểu đi về phòng nằm vật xuống giường không còn tí sức lực nào,cô thật không ngờ với anh cô lại rẻ mạt đến mức độ như vậy, với anh cô cũng chỉ là thú vui tiêu khiển mà thôi cô cũng tự trách bản thân đã biết cô yêu anh là đơn phương không có kết quả rồi thì sao lại ngu dại mà trao cho anh tất cả.Suốt một đêm bị anh vần qua vần lại còn ban ngày thì đi chúc tết đã khiến cho Ngọc Lam chẳng còn chút sức lực nào mà ngồi dậy nên cứ vậy cô nằm trên giường trong bóng tối giống như cuộc đời của cô từ khi sinh ra đến giờ cũng chỉ có một màu tối ảm đạm chẳng lấy được một chút gam màu sáng để cho cô hy vọng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Hai mẹ con Linh Chi đợi mãi không thấy Ngọc Lam đi ra nên quyết định đi về phòng mà Minh Lãm không thấy cô đâu thì thuận miệng hỏi:

- Vợ em không đi dạo với hai mẹ con chị à?

Linh Chi lắc đầu nói:

- Nãy đang đi dạo cô ấy nói lạnh nên về lấy áo khoác mà hai mẹ con chị đợi mãi không thấy cô ấy ra nên về phòng nghỉ ngơi luôn,chú thử về bên phòng xem Ngọc Lam làm gì mà nay chị thấy vợ chú ít nói lắm.

Minh Lãm nghe vậy liền đứng lên đi về phòng bật điện lên thì thấy Ngọc Lam đang nằm sấp xuống giường mà ngủ thì vội đi đến nâng người cô lên nằm ngửa khiến cho cô giật mình tỉnh giấc mắt lờ mờ nhìn anh,anh nhìn cô lắc đầu đầy cưng chiều hỏi:

- Sao về phòng ngủ mà không nói với hai con chị Linh Chi một tiếng để hai mẹ con chị ấy đợi em mãi,mà em đã ăn tối đâu mà đi ngủ rồi? Thôi em cứ nằm đi để anh vào nấu cho bát cháo chắc tại anh hành em quá nên em bị mệt đúng không? Mà cũng tại em ai bảo bộ dáng nằm dưới thân anh lại quá yêu kiều như thế thì sao anh nhịn nổi hửm?.

Ngọc Lam mặc dù mang khúc mắc trong lòng với anh nhưng nghe anh nói mấy lời trêu ghẹo thì lườm anh nói:

- Anh sao tự dưng sau một đêm lại có thể nói những lời biếи ŧɦái như vậy chẳng giống với anh của trước kia xíu nào,ânhu tránh ra cho em nghỉ ngơi