Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 7: Đêm tân hôn.

Minh Lãm rời khỏi phòng khách đi về phòng ngủ để gấp hành lí còn mẹ anh thấy cô đứng ngây ra thì nặng lời nói:

- Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng phải cô rất muốn làm vợ của con trai tôi nên không từ thủ đoạn nào với chị gái của mình sao? Cô còn không mau đi vào phòng mà chuẩn bị hành lí cho con trai tôi để ngày mai nó về đơn vị.

Ngọc Lam bị mẹ anh nói móc mỉa thì cũng không phản kháng nói lại mà do cô biết cái thân phận không có quyền nói ra những gì mình có thể thanh minh cho bản thân được, từ khi còn bé từ ba mẹ đến mọi người xung quanh luôn bế ẵm và âu yếm chị gái Ngọc Lan còn cô thì chỉ biết đưa đôi mắt long lanh như muốn khóc mà thèm khát sự âu yếm, yêu thương ấy.Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì cô cũng đành nghe theo lời của mẹ anh chứ biết phải làm sao bây giờ nên Ngọc Lam bước từng bước chân lưỡng lự đi vào phòng tân hôn, khi cô thấy anh đang lấy quần áo để lên giường thì cô cũng đi đến đưa tay cầm áo của anh đang định gấp lại thì cô lại được nghe giọng đầy hậm hực vang lên:

Minh Lãm mở miệng cười mỉa nói:

- Cô không nhớ thân phận mình là ai mà dám gọi mẹ của tôi là mẹ sao? Đúng là chuyện nực cười mà.

Lại một lần nữa Ngọc Lam cam chịu câm nín rời đi trong sự chê cười của người chồng mà cô đã hoàn thành các thủ tục trong buổi lễ kết hôn hôm nay,cô đi ra sau nhà đứng nép vào góc tường đưa tay lau đi những giọt nước mắt tủi nhục cùng cam chịu cho cái số phận làm người vợ thay thế cho chị gái của mình.Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Ngọc Lam lúng túng khó xử vì không biết mình sẽ ngủ ở đâu nhưng khi tất cả các bóng đèn trong nhà đã tắt thì cô đành đi về phòng tân hôn thì thấy Minh Lãm đã nhắm mắt ngủ rồi nên cô rón rén đi đến bên giường đang tính ngồi lên thì giọng anh đầy đe dọa cất lên trong đêm tối tĩnh mịch:

- Giường này chỉ dành cho người vợ mà tôi muốn cưới mà thôi còn cô không xứng cô hãy lấy chăn và gối đến góc kia mà ngủ và nhớ sau này tôi không có ở nhà thì cô cũng không được tự ý lên giường này ngủ và góc kia sẽ là chỗ ngủ của cô trong năm năm theo quy định.

Ngọc Lam chỉ biết cất một tiếng:" Dạ " rồi tự giác cầm lấy chăn gối đến góc phòng mà ngồi xuống dựa lưng vào tường mở chăn đắp lên người cho đỡ lạnh và muỗi chứ mấy nay trời trở lạnh cô mà nằm ra đất thì chỉ có ốm nhanh thôi. Lúc này, Ngọc Lam nhếch môi cười chua xót nghĩ chẳng có một cô dâu nào mà chưa rời khỏi nhà ba mẹ đẻ thì đã bị họ bắt phải làm vợ chồng hờ theo giao hẹn với Minh Lãm để giữ quyền lợi cho con gái yêu Ngọc Lan, đã vậy khi cô vừa bước chân vào nhà anh thì anh và mẹ nói đủ những lời khó nghe và mạt sát cô không bằng một người ở.Ngọc Lam sau khi tua lại những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay thì chỉ dám thở dài một cái rồi tự nhủ trong lòng:" Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Ngọc Lam, hãy cố gắng lên nào bởi sẽ chẳng ai yêu thương mình đâu nên mình phải tự yêu thương chính mình và năm năm này cũng sẽ trôi qua nhanh thôi chỉ như một cái chớp mắt và khi ấy mình sẽ có lại được tự do rồi mình sẽ làm những việc mình thích và sẽ đi đến những nơi mình muốn khám phá còn bây giờ thì ngủ thôi để sáng mai còn dậy sớm cùng hi vọng bắt đầu những chuỗi ngày không quá sức chịu đựng của mình ".

Minh Lãm nằm trên giường nhưng ánh mắt anh lại như đôi mắt chim ưng theo dõi kẻ thù vì trong phòng chỉ có một bóng đèn ngủ nhỏ mà thôi,anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của cô vợ hờ mà anh chưa một lần có ấn tượng tốt về cô mặc dù mối quan hệ của hai gia đình rất thân thiết và thường xuyên gặp nhau.Anh vẫn không hiểu sao người ta kết hôn rất thuận lợi còn anh là:" Quân hôn " đã được cấp trên xem xét rất kĩ lưỡng vậy mà cuối cùng lại xảy ra tình huống:" Máu chó " mà anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được lại xảy ra với bản thân anh. Mặc dù trước mắt việc cô dâu thay thế này có thể che giấu được mọi người xung quanh nhưng anh lại lo sợ bản thân không giữ nổi bình tĩnh khi đối diện với cô vợ giả mà gây ra chuyện không hay chẳng hạn như anh sẽ ra tay đánh cô vì không kiềm chế được sự tức giận mỗi khi nhìn thấy cô ta thì anh sẽ lại thương xót cho người con gái anh yêu vì tình thân mà hy sinh hạnh phúc của bản thân nên anh quyết định trở về đơn vị càng sớm càng tốt.