Hôm nay, vì có chị Minh Châu tới mà ba rất vui, cô cũng cảm thấy an lòng nhưng sắc mặt không được tốt lắm.
Còn người nào đó cũng cùng cô chăm sóc cho ông Thẩm, dù mệt nhưng chẳng than vãn nửa lời.
' Đông, anh về nghĩ đi để em chăm sóc ba được rồi '. Giai Giai lo lắng cho Lục Đông và khuyên cậu nghĩ ngơi.
' Anh không sao thật mà. Ngược lại là em, bình thường đã ốm giờ lại thức đêm ngày càng hốc hác hẳn ra '. Dù sao cậu cũng là thanh niên trai tráng, chỉ ở có vài hôm mà đã kêu than thì làm gì đáng mặt đàn ông.
' Em biết, em biết... nhưng....'. Nói là nói như vậy, cứ tiếp tục như vậy sao anh ấy trụ nổi.
' Cô bé, em không về nghĩ ngơi, sao này xấu sẽ không có ai lấy đâu '. Lục Đông cười cười trêu chọc.
' Anh chê em... '. Cô hừng hực xác khí nhưng thật ra chỉ đùa giỡn một tí, xấu không có ai lấy thì còn Lục Đông còn gì. Ha, đừng có mà trêu cô.
' Không có mà, em mau về đi '. Cậu nghiêm túc khuyên nhũ.
' Được, được '. Cô chịu thua rồi, không nói lại tên Lục Đông này mà.
' Em về đây '.
' Ừm '.
Ở căn phòng bệnh này chỉ còn ông Thẩm và Lục Đông, chú Lý cũng đã về từ sớm...
Tâm trạng Minh Châu được khởi sắc hơn khi đến thăm ba đặc biệt được đi chung với Thế Khải người mà bản thân yêu thầm bấy lâu nay nên cảm giác phấn chấn hơn hẳn.
' Minh Châu, cô đứng lại '.
Nụ cười dần tắt hẳn khi tên đáng ghét đó lại kêu đến mình.
' Có chuyện gì '. Từ khi bị hiểu lầm, Minh Châu đã không muốn nhìn mặt Thừa Quân nữa. Nếu muốn nói chuyện được tự nhiên thì chỉ có trao đổi công việc. Bình thường cũng chẳng muốn nói chuyện với tên cố chấp này làm gì.
Thừa Quân có cảm giác Minh Châu cứ né tránh mình nên quay sang bực tức:
' Cô thái độ như vậy là có ý gì '. Chỉ sai có một lần thôi mà bị cô ta mặt nặng mài nhẹ.
Minh Châu hờ hững như có như không nói:
' Tôi không dám đến gần sợ người ta nói tôi lợi dụng '. Minh Châu vẫn còn ấm ức chuyện đó đến tận bây giờ.
Lợi dụng để làm gì? Muốn tài sản à, Minh Châu này giàu sẳn rồi, tiền của Thẩm Gia đủ nuôi sống cả ba đời nhà anh ta. Muốn được làm bạn gái, xin lỗi Minh Châu này đã có Thế Khải rồi, còn anh ta có cửa với tới Minh Châu này sao.
Nghe giọng nói là biết cô ta còn để bụng rồi.
' Nè, tôi xin lỗi '. Lần đầu tiên anh nhận sai với một người đó, đừng ở đó mà làm giá. Nhưng phải công nhận chuyện lần trước bản thân quá hồ đồ nên mới gây ra hiểu lầm không đáng có.
' Xin lỗi thì có trả lại được danh dự cho tôi không '. Minh Châu cũng bỏ đi, không cần khách khí với một tên vừa khó ưa, lại vừa sĩ diện. Câu xin lỗi của anh ta đáng giá quá Minh Châu này không dám nhận. Ai đời, xin lỗi người khác mà cộc cằn khó chịu như bị ai ép buộc vậy.
Thiệt là, đang vui gặp tên hắc ám đó coi như nguyên ngày hôm nay xui xẻo.
' Cô... '. Thừa Quân tức đến mặt mài đỏ trạch. Cố hạ mình để nhận lỗi nhưng lại nhân được cái nhìn khinh khi từ cô ta. Chẳng dịu dàng được như Chu Linh, một con người khó ở - khó gần.
Hai con người này chắc chắn đang nghĩ xấu cho đối phương...
Thế Khải ngồi suy tư nghĩ về Giai Giai, tự hỏi bản thân có chỗ nào không tốt mà cô ấy lại chọn Lục Đông mà không phải anh.
Chỉ còn cách hạ bệ nhân phẩm của Lục Đông thì may ra mới có thể nắm giữ trái tim của Giai Giai.
' Phải rồi... '. Thế Khải đập tay mạnh lên bàn, đã nghĩ ra cách làm cho cô ấy nghĩ xấu về Lục Đông. Nếu được như vậy chắc chắn Thế Khải mình sẽ được cô ấy chú ý đến, dù cơ hội rất thấp nhưng vẫn phải thử. Tuy hơi ác, nhưng chỉ cần có được Giai Giai là đủ rồi.
Tốt, cứ như vậy đi...
Ông Thẩm suy nghĩ về cái tên Quân mà hôm qua Minh Châu đã vô tình nhắc đến Giám đốc của mình. Nghe cái tên rất quen, nhưng càng nghĩ lại càng đau đầu.
' Quân, Quân... '. Ông lẩm bẩm tên này thật lâu.
' Thế Quân... đúng rồi là Thế Quân '. Nhớ năm ấy vì quá nhớ thương con của mình mà bà ấy liên tục gọi tên ' Tiểu Quân, Tiểu Quân ' trong giấc ngủ. Trán bà mồ hôi liên tục đổ. Ông yêu thương mà lấy khăn chậm nhẹ lên trán. Vì sự đυ.ng chạm mà bà choàng tỉnh giấc.
' Anh Thẩm... '. Bà không biết vì sao bản thân lại ra nông nổi như thế này.
' Em tỉnh rồi sao? Em thật ra đã thấy những gì '. Ông cũng muốn biết bà tại sao lại gặp ác mộng.
' Tôi... em nhìn thấy đứa con trai bị thất lạc của mình '. Bà giải thích trong hoảng loạn.
' Chẳng phải chúng ta sẽ đón con về sao, em đừng quá lo lắng '. Ông sợ bà suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng như vậy là không tốt.
' Không phải! Đứa trẻ em muốn đón về lá Thế Khải. Em rất thương thằng bé, em cũng từng nói Thế Khải không phải con ruột của mình. Còn Thế Quân - Tiểu Quân của em đã bị thất lạc trong lúc, trong lúc... '. Nói đến đây bà khóc nghẹn, không thể nói thành lời.
' Anh hiểu, anh hiểu '. Ông hết lòng an ủi.
Vì mệt mà bà dần chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của ông...
Đúng rồi, Thế Quân mới là anh ruột của Giai Giai không phải Thế Khải. Vậy từ trước đến nay mình ngăn cấm vô ích rồi sao. Nhưng dù gì, cũng không nên cho hai đứa trẻ gần nhau tránh ảnh hưởng đến tình cảm của Lục Đông và Giai Giai.
' Thế Khải, chú xin lỗi '.
Ông đã nhớ ra một chút chân tướng, hi vọng sẽ tìm ra Tiểu Quân để hai anh em Giai Giai sớm được sum họp đến lúc đó ông đã có thể an lòng nhắm mắt để ra đi...
- ------HẾT CHAP 70-------