Buổi chiều, Đoạn Hoành đến nhà Thẩm Trí, cậu và anh đã gần nửa năm không gặp, bình thường chỉ liên lạc qua WeChat.
Nửa năm trước, Lục Nghiêu nhìn Thẩm Trí với ánh mắt khó dò, lông mày ánh mắt đều tràn đầy sự yêu thương.
Do đó, Đoạn Hoành không biết phải giải thích với Thẩm Trí như thế nào, không thể nói tất cả những điều này là do Cố Trạch sắp đặt, vì vậy cậu chỉ có thể giả vờ làm như không biết gì đến gặp anh.
Đoạn Hoành đến mới biết, thì ra khắp người của Lục Nghiêu đều bị thương và anh ta vì mất ngủ nghiêm trọng mà rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Đoạn Hoành nghĩ có lẽ ngày mai mình sẽ đi làm lại, nên đã nói Thẩm Trí đưa Lục Nghêu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Buổi tối sau khi về nhà tắm rửa xong, cậu nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ cô đơn.
Đoạn Hoành lăn qua lăn lại trên giường, nằm úp sấp cả mặt vùi vào trong gối, hơi thở nồng nặc mùi dầu gội đầu mà Cố Trạch thường dùng.
Mặc dù người đàn ông không có ở nhà, nhưng dấu vết của việc hắn từng ở đây vẫn tồn tại khắp mọi nơi.
Cậu nhớ lúc Cố Trạch còn ở bên cạnh, hắn luôn ôm cậu ngủ, nhưng tư thế ngủ của người này không được đàng hoàng cho lắm, lúc cậu giật mình tỉnh dậy luôn là thấy cảnh hắn đang ôm chặt mình.
Nhưng bây giờ khi ở một mình, Đoạn Hoành lại cảm thấy có chút không quen.
Sau khi trằn trọc đến nửa đêm, cậu mới gần như chìm vào một giấc mơ kỳ quái.
...
Trước bình minh, Cố Trạch rón rén mở cửa bước vào. Trong bóng tối, với ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, ánh mắt hắn lần theo đôi lông mày thẳng tắp của Đoạn Hoành ngắm nhìn cậu.
Máy điều hòa trong phòng bật rất nhỏ, Đoạn Hoành co người lại cảm nhận sự lạnh lẽo, chăn bị cậu đá dưới chân, Cố Trạch cẩn thận kéo chăn dưới chân lên, đắp lên cho cậu.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ sáng lên từng chút một, Cố Trạch chỉ có thể yên lặng rời khỏi nhà.
Chiều nay hắn gửi rất nhiều tin nhắn wechat cho cậu những vẫn đều im lặng như là đá chìm xuống biển, không có một chút sóng.
Đoạn Hoành hoàn toàn không để ý tới hắn.
Sau khi mở mắt ra, hắn đột nhiên không dám đối mặt với bộ dạng lạnh lùng kia của Đoạn Hoành, ánh mắt đó... Giống như thật sự cái gì cũng không quan tâm nữa...
Ngày hôm sau, Đoạn Hoành bị đồng hồ báo thức đánh thức hồi lâu, mà chuông điện thoại di động giống như chết chóc đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cậu ngáp một cái ngồi thẳng người, cầm điện thoại lên mới phát hiện là mình đã ngủ quên.
Đợi đến khi đến bệnh viện đã trễ nửa tiếng, giám đốc nhìn thấy Đoạn Hoành đến trễ cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở cậu lần sau chú ý thời gian, cậu vội vàng nói xin lỗi.
Buổi sáng cậu dẫn Lục Nghiêu đi kiểm tra trước, sau khi lấy kết quả, cậu nói những điểm trọng yếu cho Thẩm Tri Nghe.
Buổi trưa, Đoạn Hoành lại cùng Thẩm Trí đi ăn cơm trưa, trong lúc này khoa cấp cứu gọi điện thoại tới, nói có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cậu đành phải buông đũa, cùng Thẩm Trí nói lời tạm biệt, rồi vội vàng trở về bệnh viện.
Bác sĩ từ xa nhìn thấy Đoạn Hoành, vội chạy tới đưa tài liệu cho cậu: "Bác sĩ Đoạn, chân của bệnh nhân sáng nay bị xe tải cán qua, phim chụp cũng đã được chụp xong."
“Sao bây giờ mới đưa vào?” Đoạn Hoành ngẩng đầu kiểm tra tấm chụp X-quang bác sĩ đưa cho: “Bố trí cắt cụt, chân không thể giữ được.”
"Aizz, người nhà của anh ta nói bệnh viện lừa tiền, sống chết không cho vào phòng phẫu thuật..." Khi bác sĩ nói đến đây, còn lộ ra vẻ khinh thường.
"..." Đoạn Hoành nhất thời không nói nên lời, cậu hít sâu một hơi nói với bác sĩ: "Nói người nhà ký tên, chuẩn bị phẫu thuật."
“Được, tôi đi chuẩn bị.” Bác sĩ gật đầu, xoay người đi tìm người nhà ký vào thông báo phẫu thuật.
Trong phòng phẫu thuật, máy theo dõi có độ chính xác cao phát ra âm thanh điện tử ổn định, Đoạn Hoành mặc bộ đồ vô trùng, sau khi cẩn thận rửa tay theo quy định, y tá đi theo đeo găng tay vô trùng cho cậu.
Sau khi lấy máu và gây mê, khu vực bị ảnh hưởng được phơi dưới vải vô trùng.
Đoạn Hoành cúi đầu cẩn thận kiểm tra vùng bị tổn thương, xác định vị trí cắt cụt, cầm đao nhanh chuẩn xác cắt đứt cơ đùi, nhanh chóng cô lập dây thần kinh để cầm máu, trợ lý bác sĩ tiến lên hỗ trợ, khởi động cưa xương từng bước cắt bỏ phần xương gãy.
Toàn bộ thao tác liền mạch, không chút do dự.
Sau khi cánh tay được khâu hoàn toàn, tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.
“Đưa anh ta đến icu theo dõi, đề phòng nhiễm trùng hậu phẫu.” Đoạn Hoành giải thích xong, vừa ra khỏi phòng mổ thì bị người nhà bệnh nhân chặn lại.
“Các người làm như vậy thì kiếm được bao nhiêu tiền, hả, các ngươi không phải chính là đang moi tiền sao!” Người đàn ông trung niên kia mang theo khuôn mặt hung thần ác sát, kéo cánh tay Đoàn Hoành kéo ra ngoài.
Đoạn Hoành bị ông ta kéo cho lảo đảo, nhíu mày thoát ra.
Y tá ở đầu dây bên kia nhanh chóng đi tới kéo người nhà đi: "Đừng làm gì cả, có chuyện gì cứ nói đi."
Người đàn ông kia thấy bác sĩ này dễ bị lấn lướt, nên bắt đầu quát: “Đánh người, bác sĩ đánh người rồi!”
Thấy người xem càng lúc càng đông, Đoạn Hoành cúi mặt gọi bảo vệ tới đây để duy trì trật tự.
"Bệnh nhân mới trải qua phẫu thuật quan trọng, ông hãy để cho anh ấy được yên tĩnh nghỉ ngơi phục hồi sức lực.” Vừa dứt lời, mấy y tá đã đẩy bệnh nhân vào ICU, nơi nhân viên bàn giao, người đàn ông bị bảo vệ đè xuống vừa bất lực vừa tức giận.
Đoạn Hoành còn chưa ăn cơm trưa xong, đã vậy còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn nữa, cả người mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt dựa vào tường.
Các bác sĩ và y tá đi cùng vội vàng tiến lên đỡ cậu: "Bác sĩ Đoạn, anh đi nghỉ ngơi trước đi."
“Được.” Đoạn Hoành gật đầu đồng ý, cậu lãnh đạm đi trở về phòng nghỉ ngơi.
Trên bàn vẫn còn bánh mì còn sót lại từ buổi sáng, cậu cầm một miếng ăn với nước, một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Đoạn Hoành thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, gọi y tá icu: "Bệnh nhân có tỉnh táo không?"
Giọng nói của các bác sĩ và y tá ở đầu bên kia mang theo ý cười: "Tình hình khá tốt, chỉ là thuốc tê vẫn chưa hết, nên bệnh nhân cũng chưa thấy đau."
"Được, tôi qua ngay đây."
Sau khi cúp điện thoại, Đoạn Hoành đứng dậy đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, xuyên qua kính nhìn bệnh nhân nằm trên giường.
"Nêu anh ta hét lên, thì tiêm thuốc giảm đau.”
Đoạn Hoành quay đầu nói với các bác sĩ cùng y tá, dừng một chút, sau đó hỏi: " Bây giờ, người nhà anh ta thế nào rồi?"
“Giải quyết ổn thỏa rồi.” Bác sĩ nói: “Nghe nói là đi nhà ăn ăn cơm rồi.”
Đoạn Hoành gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng yên lòng.