Ngày hôm sau Đoạn Hoành không đi làm, điện thoại cũng không có cài báo thức, quấn trong chăn ngủ một giấc tới lúc mặt trời lên cao.
Cậu chỉ cảm thấy đêm qua cậu có mơ một giấc mơ rất vô lý và dâʍ đãиɠ, Cố Trạch người luôn không hợp với cậu, tự dưng lại ở trong mộng đè cậu và hắn còn nói ra những lời thô tục, cậu thì bị hắn ép buộc đến mức không có đường lui, đành phải thấp hèn lại dâʍ đãиɠ cầu xin Cố Trạch.
Cậu đỡ thắt lưng đau đớn của mình ngồi dậy, trên người cũng không có dính một tia nhớp nháp nào, cậu sờ sờ trên giường, rốt cục tìm được điện thoại di động ở dưới chân giường.
Cả đêm cũng không có ai có việc gấp gì tìm cậu, trong ghi âm cuộc gọi cũng không có chấm đỏ, nhưng trên WeChat lại có tin nhắn nhắc nhở, cậu sợ bệnh viện có cấp cứu nên liền nhanh chóng bấm xác nhận.
Nhưng ngặt nỗi người gửi tin nhắn lại là —- Cố Trạch.
Tiếp theo là một đoạn video ghi âm lại giọng nói.
Bìa của video là khuôn mặt và cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu.
Tay Đoạn Hoành run rẩy click mở giọng nói.
“Con điếm, nếu cậu không muốn video bị người khác xem thì hãy gọi lại cho tôi ngay lập tức!”
Đó là giọng nói của Cố Trạch, cậu như người vừa mới bước ra từ giấc mộng, tối hôm qua CốTrạch thật sự đã chơi cậu sao.
Hai mắt Đoạn Hoành cay cay, thân thể không tự chủ được mà run lên, tất nhiên là cậu vô cùng hoảng sợ, vội vàng gọi điện lại cho Cố Trạch.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“A lô?”
“Cố Trạch …” Đoạn Hoành môi hơi run run, tiếp tục nói: “Xin cậu đừng gửi đoạn video đó ra ngoài.”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng giễu cợt: “Được rồi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ không mang đoạn video nóng bỏng đó truyền ra ngoài đâu.”
“Được, tôi sẽ nghe lời cậu…”
“Tách mông cậu ra và chụp một bức ảnh cho tôi xem.” Cố Trạch không dài dòng nữa, dứt khoát nói.
Đoạn Hoành đặt điện thoại di động sang một bên người cậu như thể người đi trên lớp băng mỏng, trong lòng dấy lên một số ý nghĩ phản kháng, nhưng dường như Cố Trạch đã đoán ra được những suy nghĩ nhỏ đó của cậu, hắn gửi một đoạn ghi âm ngắn.
“Có phải cậu muốn tôi mang cho Thẩm Trí xem đúng không?”
Đoạn Hoành hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy nhục nhã đè nén khó chịu trong lòng, chụp ảnh gửi đi.
Rất nhanh đã được đối phương khen ngợi: “Thật đúng là thiên phú dị bẩm nha.”
Ảnh chụp chiếc lỗ nhỏ phía sau hậu huyệt đã khôi phục lại như lúc ban đầu, khép chặt cái miệng nhỏ đón chờ lần sau được hắn sủng hạnh.
…
Cố Trạch cúp máy, không quên uy hϊếp cậu một câu, sau khi có được câu trả lời thỏa đáng, hắn mới cảm thấy khá hơn một chút.
Hắn nghĩ thầm, con điếm này phải được dạy dỗ đàng hoàng.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa từ ngoài phòng vang lên, hắn bước tới mở cửa, Cố Dã đã đứng bên ngoài cầm một chiếc hộp đi vào.
“Em muốn đồ chơi gì, em cứ chọn đi.” Cố Dã ra hiệu cho thuộc hạ tiến vào, chỉ vào đống đồ chơi khó coi nhắc nhở: “Nếu không biết cách dùng, có thể hỏi anh”.
“Sao có thể không biết dùng chứ.” Cố Trạch hếch mũi xem thường, rồi mở hộp ra chọn lựa đồ chơi bên trong.