Thanh Xuân Của Anh Mang Tên Em

Đặc biệt

Chap 1: Đặc biệt

Thì ra tất cả duyên phận, cũng chỉ là một món nợ cần trả. Duyên nợ đào hoa - Đại Phong Quát Quá __---------------__

Nơi đây được coi là thế giới song song của trái đất. Con người cũng là một bản sao nhưng cuộc sống lại khác hoàn toàn với con người trên trái đất. Ở đây Alpha luôn là nhất, Beta phải là những người thật sự xuất sắc mới có tiếng nói, nhưng họ luôn không bằng những Alpha cấp cao. Omega luôn được cho là yếu đuối nhất trên thế giới này, họ luôn bị coi thường nhưng không đến nổi bị coi là nô ɭệ. Nhưng đôi khi những Omega bình thường lại bị coi là công cụ giải quyết nhu cầu cho mọi người.

Quốc gia Thái Lan (thế giới song song)

Hôm nay là ngày nhập học của trường đại học Edana, đây là ngôi trường danh giá nhất của quốc gia này. Bằng tốt nghiệp của trường này giá trị gấp đôi những trường khác. Nên lúc xét tuyển đều lấy điểm rất cao, chỉ có điều Omega và Beta khi thi vào trường này phải xét bối cảnh và danh hiệu, nếu thấp hơn yêu cầu sẽ bị loại.

Gulf cũng là học sinh của trường Edana, cậu là thủ khoa của đợt xét tuyển lần này của Alpha. Và được xếp vào lớp tiêu chuẩn nhất của trường, và ngành cậu chọn là tâm lý con người.

Gia đình cậu cũng xếp nhất nhì trong tầng lớp Aretha, nên đa phần sẽ không có Alpha nào gây sự với cậu.

Hôm nay Gulf đi cùng Tuler, bạn cùng lớp cũng như là bạn thân từ nhỏ. Tuler là Alpha, nhưng cậu lại ở tầng lớp Alva. Hai người hai con đường khác nhau nhưng lại rất thân thiết.

Lúc ngồi trong lớp học, Tuler nhìn xung quanh, sau đó quay sang Gulf thì thầm "Ở đây đa số toàn là Alva đấy, chỉ có mày là Aretha và tên bên kia là Aliyah(tầng lớp quân đội). Tao cũng thắc mắc tại sao ngành này làm gì hợp với mày mà mày nhất quyết học đến vậy."

Gulf mỉm cười, giọng nói lạnh nhạt "Tao thích"

Tuler thật sự muốn gϊếŧ chết cái tên bạn thân kế bên này. Nói chuyện lúc nào cũng như vậy, muốn chọc người ta tức chết à...

Gulf đưa mắt nhìn người của tầng lớp Aliyah. Tên này muốn học ngành này vì muốn cầm quyền quân đội hay là muốn cải cách quân đội. Thật là thú vị. Trong lớp này, hắn là người cậu trông đợi nhất.

"Mày biết gì không... Lớp chúng ta sẽ do giáo sư Mew chủ nhiệm. Thầy ấy là ước mơ của mọi người đấy, ai được học dù chỉ một ngày thôi đã rất tự hào rồi. Huống chi chúng ta lại được học suốt thời đại học." Tuler choàng vai Gulf, hớn hở nói.

"Alpha thì ra dáng Alpha đi. Đừng làm tao cảm thấy mày như Omega yếu đuối. Nên buông tao ra là được rồi " môi Gulf nhếch lên tạo nụ cười, nhưng giọng nói của cậu lại làm cho người nghe rùng mình.

Tuler chưa kịp phản ứng đã thấy mọi người đồng loạt đứng lên. Đang không hiểu gì thì Gulf đã cầm tay và kéo lên. "Niềm tự hào của mày đến"

Mew cầm giáo án đi vào lớp học. Hôm nay anh còn đeo thêm một cặp kính. Thông thả đi đến bàn của mình. Anh đưa mắt lướt một vòng. Trong mắt ai ai đều là sự sùng bái đối với anh, đến lúc ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt khác xa mọi người ở đây, cậu phản ứng rất bình thường với sự xuất hiện của anh, ánh mắt hiện lên sự nghiêm túc, cậu ấy xem đây là lớp học chứ không phải vì anh đến lớp, anh nhìn ra được sự quyết tâm của cậu. Chỉ cần liếc mắt cũng đủ hiểu cậu là người thuộc tầng lớp Aretha. Nếu học ngành này thì Alva sẽ thua xa Aretha, vì Aretha không cần học cũng giỏi nhưng họ thích làm chủ kinh tế hơn là làm quân sư.

"Ngồi xuống" Mew ngồi xuống ghế, trầm giọng lên tiếng. Đồng loạt học sinh ngồi xuống.

Trợ giảng Rok đi ra điểm danh từng học sinh, lớp này có 15 người. Đều là những thành phần ưu tú nhất trong 100 người học ngành tâm lý này.

Điểm danh xong Mew mới bắt đầu nói "Hôm nay sẽ không học nhưng tôi sẽ phát cho mỗi người một bản văn về tâm lý. Về đọc thật kĩ và ghi nhớ trong đầu. Trong chương trình học sẽ có những cái như vậy, đến lúc tôi hỏi mà không nhớ thì xin mời ra khỏi lớp, xuống những lớp khác học. Tôi không chứa chấp những con người không có trách nhiệm và không có tư duy. Lên đây nhận rồi tôi sẽ nói tiếp"

Từng người đi lên nhận bản văn. Mew chỉ ngồi đó, còn việc phát là của Rok. Không phải đơn giản Mew ngồi nhìn như vậy, anh đang quan sát từng học sinh anh phụ trách, thường nắm rõ một người sẽ dễ dàng dạy họ hơn. Đến lúc phát cho Gulf, cậu đứng trước mặt anh, vẻ mặt bình thản, đi đến nhận rồi cất bước đi, không một chút dè dặt với anh. Nhưng khoan đã... Mùi hương này... Mew nhíu mày nhìn Gulf đang đi lướt qua về chỗ ngồi. Mùi Omega rất nhạt trên người cậu ấy phát ra, thật sự nhạt đến không nhận ra. Vì đa số Alpha đều rất nhạy cảm với mùi hương của Omega nhưng cậu ấy có thể bình tĩnh ở đây, tất cả đều là Alpha. Mùi hương của cậu toả ra thật sự mạnh mẽ như Alpha nhưng tận sâu trong sự mạnh mẽ đó lại thoang thoảng sự ngọt ngào đến chết người của Omega. Người này anh sẽ để ý

kĩ hơn và anh thật muốn tìm hiểu. Thật thú vị. Từ xưa giờ anh chưa bao giờ có hứng thú đi tìm hiểu cái gì, nhưng hôm nay chính cái mùi hương nhạt nhoà đó đã đánh thức ý chí bên trong anh. Mew nhìn về phía Gulf, nụ cười trên môi anh như có như không.

Gulf cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đang nhìn cậu. Cậu phát hiện Mew đang nhìn cậu, nụ cười trên môi anh làm cậu giật mình. Thầy ấy sao vậy? Cậu có chuyện gì sao? Hay mùi hương Omega bị phát hiện... Gulf quay sang hỏi Tuler "Mày ngửi xem trên người tao có mùi gì khác ngoài mùi Alpha không?"

Tuler nhíu mày nhìn Gulf khó hiểu, đã là Alpha phải có mùi Alpha chứ, nhưng Tuler vẫn làm theo. "Không có mùi khác. Sao mày lại căng thẳng như vậy?"

Gulf vừa định lên tiếng thì tiếng nói trầm thấp của Mew lại vang lên.

"Sau đây sẽ là quy tắc khi các bạn học trong lớp này:

1. Các bạn có thể không hiểu thì yêu cầu giơ tay hỏi, tôi không muốn tình trạng tôi hỏi

lại thì nói không hiểu.

2. Bài tập tôi giao phải hoàn thành đúng thời gian, không được trả giá.

3. Không được tiết lộ bài học ở đây ra bên ngoài. Nếu bị phát hiện thì các bạn nên tự

cầu phúc cho mình

4. Đi học đầy đủ và đúng giờ. Nếu có việc phải nghỉ thì tôi cần sự xác nhận. Và khi bạn

quay lại, bài học vẫn đầy đủ cho tôi. Và đừng viện lí do không học nên không biết.

Đó là những yêu cầu cơ bản. Nếu thấy không chấp nhận được có thể yêu cầu đổi lớp. Tôi yêu cầu chất lượng không phải số lượng. Các bạn cần tôi chứ tôi không cần các bạn. Nên nhớ điều đó."

Cả lớp đồng thanh hô "Chúng em sẽ cố gắng hoàn thành"

"Tôi cần chắc chắn" Giọng Mew vang lên đầy uy lực. Ánh mắt nhìn mọi người ở đây trở nên đáng sợ.

Cả lớp đồng thanh hô "Chắc chắn sẽ hoàn thành "

"Tốt. Tan đi" Mew đứng lên cúi chào rồi đi ra bên ngoài.

Cả lớp học 15 người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đúng là muốn học với người tài giỏi thì thật không dễ chút nào. Nó còn căng não hơn bất kì điều gì nữa. Không khí lúc nãy chỉ cần nhớ lại cũng đã thấy đáng sợ rồi.

"Đây là mở đầu thôi. Anh tao cũng học thầy ấy. Kể là trong lớp lúc đó có tận 20 người. Bị đuổi thẳng hết 10 người. Cuối cùng chỉ còn lại 10 người chống chọi để tồn tại ở cái lớp này. Anh tao mệnh danh cho nó là "lớp học địa ngục". Nhưng anh tao lại công nhận, ai học thầy ấy ra đều làm chức vụ rất cao. Không nên xem thường cái người trẻ tuổi mà đáng sợ đó đâu" Tuler vừa bỏ tài liệu vào cặp vừa nói. Giọng Tuler vẫn còn run rẩy. Lúc nãy thật bị doạ sợ.

"Mày nên cố gắng đi dòng dõi Alva" Gulf cầm cặp đứng lên vỗ vai Tuler. Rồi bước đi.

"Chờ tao chứ.. " Tuler xách cặp đuổi theo Gulf. Đến gần Tuler choàng tay qua vai Gulf. Cả hai cười nói vui vẻ bước ra khỏi trường.

Mew đứng trong phòng nghỉ của anh nhìn ra Gulf đang vui vẻ đi cùng Tuler. Mắt anh hiện lên tia nguy hiểm đến anh cũng không biết. Trong đầu anh cứ có suy nghĩ Gulf tại sao lại có mùi Omega. Ở thế giới này, người có thể nhận ra được mùi này thật đếm trên đầu ngón tay.

Mà đặc biệt chút anh là người có thể nhận ra được mùi đó.