“Đinh linh linh linh ——” “A ——” “Đinh linh linh linh ——”
Trong căn phòng yên tĩnh không chút ánh sáng, tiếng chuông chói tai cùng tiếng rêи ɾỉ mơ hồ lẫn lộn bên nhau, tạo cho không gian càng thêm phần quỷ dị.
Ba mươi giây sau, chủ nhân của điện thoại cuối cùng cũng có thời gian nhận cuộc gọi tới.
"Linh, con còn muốn chuẩn bị bao lâu? Trong cái nhà rách nát đó có gì cho con lưu luyến chứ, bỏ hết tất cả đi, hiện tại nhanh gọi xe tới đây ngay cho mẹ."
"Không phải còn có nửa giờ sao?"
"Chú Hoàng của con nói buổi tối sẽ mang chúng ta đi tham gia một bữa tiệc, yêu cầu chuẩn bị sớm một chút." Giọng nữ lớn tuổi ở đầu bên kia mang theo vài phần nghi hoặc: "Giọng con làm sao lại có vẻ nghẹn ngào vậy? Không phải vừa mới tỉnh ngủ chứ?"
"Vâng, con tưởng còn một chút thời gian nữa, nên nghỉ ngơi một chút."
"Chuẩn bị nhanh rồi tới đây đi, ban ngày ban mặt ngủ cái gì mà ngủ."
"Vâng, thưa mẹ."
Điện thoại vừa tắt máy, cô gái từ trên giường cũng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía bức màn cửa sổ bị kéo kín không chừa một khe hở, trong bóng đêm hơi nhếch khoé môi.
Thời khắc quan trọng bị quấy rầy, thật là quá mất hứng.
Cô rút ra tờ khăn giấy, chà lau sạch sẽ thân dưới cùng ngón tay, lúc này mới mặc vào bộ quần áo tinh tế đã được chuẩn bị sẵn, xuống giường kéo ra màn che.
Ánh mặt trời phía sau tấm màn lớn mạnh mẽ chiếu vào, sáng rực mọi ngóc ngách trong phòng, chiếu lên trên người cô. Cô gái một thân váy trắng liền áo tinh xảo, da trắng như tuyết, vòng eo tinh tế, giống như một đoá hoa Bách Hợp nở rộ trong sương mù, thuần khiết mà mỹ lệ.
Chỉ là vệt ửng đỏ tên mặt cô còn chưa lui hết, cùng với vầng trán mịn màng ướt đẫm mồ hôi, làm tia thuần khiết kia suy giảm xuống, lộ ra vài phần phóng đãng lẳиɠ ɭơ.
Linh đến phòng vệ sinh rửa mặt, xác định trong gương bản thân nhìn qua không có bất luận cái gì khác thường, lúc này mới lôi kéo rương hành lý đi ra cửa.
Hôm nay là ngày cô chuyển nhà. Mẹ của, bà Lan cùng một người tên Trần Hoàng tái hôn, nam có tài nữ có sắc. Bà Lan quả thật là gấp không chờ nổi muốn rời đi cái tiểu khu rách nát này để đi tới khu biệt thự của người giàu có, sống cuộc sống của quý bà giàu sang mà bà thiết tha mơ ước.
Chỉ là lúc trước Linh nghe bà nói qua, chưa Hoàng cùng vợ trước đã chết có một cô con gái, có vẻ vô cùng bài xích mẹ con cô gia nhập.
Gọi xe trước giờ luôn là nhanh nhất, đáng tiếc trên người Linh lại mang không đủ tiền.
Cô nhàn nhã kéo rương hành lý tới trạm xe buýt chờ xe, biểu tình thích thú phảng phất như là đang kéo hành lý đi du lịch.