Phi Điển Hình Cứu Rỗi

Thế giới 1 - Chương 20

Sau khi thân mật với chó nhỏ, Lâm Chức trở về phòng.

Tắm xong, cậu vừa lau tóc, vừa mở phần mềm trên điện thoại ra.

Góc nhìn trong video rất thấp, bởi vì camera nằm bên trong cái vòng của chú chó.

Lớp vải bó sát làm nổi bật những đường cơ bắp trên lưng người đàn ông. Lâm Chức thì thầm một câu "Cục cưng ngoan", chỉ là cậu đang đang khen chú chó hay là người khác, thì còn phải phân tích mới rõ.

Nghe thấy tiếng Minh Dao lẩm bẩm, Lâm Chức mỉm cười gõ vào màn hình điện thoại.

"Sao anh lại trẻ con như vậy, còn nói xấu với chó con."

Đối mặt với con mồi mình thích và đối tượng nhiệm vụ cần cứu rỗi, sự kiên nhẫn và bao dung của Lâm Chức rất cao, nghĩ đến dáng vẻ ngạo mạn cự tuyệt người khác cách xa vạn dặm của Minh Dao, lại bí mật trộm nói xấu với chó con, quả thật cực kỳ đáng yêu.

Minh Dao đời này chưa bao giờ được hình dung là "đáng yêu" đang vừa không tập trung xem văn kiện, vừa chú ý đến động tĩnh ở cửa.

Khi có tiếng vặn tay nắm cửa, ánh mắt Minh Dao khẽ sáng lên, sau đó sắc mặt lại theo thói quen trở nên lạnh lùng.

"Tôi đến thăm anh một chút."

Lâm Chức vẫn mở đầu giống như lần trước, ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt Minh Dao.

Minh Dao có vẻ ngoài rất đẹp, cho dù khuôn mặt anh lạnh lùng vẫn khiến người ta cảm thấy rất tuấn tú, chính vì sự cường thế trên người anh, khiến anh dù làm gì không tốt, cũng vẫn khiến người ta cảm thấy không bình thường.

Sự mạnh mẽ của anh đã che giấu sự yếu ớt của chính mình, giống như một con chim ưng được tạc từ tảng băng cứng rắn, để lại dấu ấn vĩnh cửu trên lãnh địa* của mình.

(*) lãnh địa : khu vực có chủ quyền.

Đương nhiên, thân thể sạch sẽ không chút tạp chất của anh, cũng khiến anh trở nên quyến rũ lạ thường.

Minh Dao biết cậu đến đây để hoàn thành nhiệm vụ chấm công, qua loa như vậy, ôm chó xong đi tắm rồi mới đến đây, không nhanh không chậm, cũng không sợ quá muộn anh đã đi ngủ.

Anh nhìn văn kiện trong tay, ngữ khí chẳng sao cả, nói: "Cậu ra ngoài."

Chỉ là giọng nói này đã không còn lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không lớn tiêngs.

"Xem ra tình hình của anh Minh không tệ, vậy hôm nay tôi không quấy rầy anh nữa."

Nghe vậy, Lâm Chức ra khỏi cửa, chụp một bức ảnh của Minh Dao, cười tươi vẫy tay với anh.

Minh Dao đột ngột ngẩng đầu, cửa đã đóng, anh chỉ kịp nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Chức qua khe cửa.

Mọi thứ lại yên lặng, thậm chí có chút tĩnh mịch.

Tấm ga trải giường màu đen bị nắm thành nếp gấp, văn kiện vương vãi dưới sàn, Minh Dao ấn vào cái chân đang cực kỳ đau, đôi mắt u ám lạnh lùng.

Anh đã sớm biết Lâm Chức là người như thế nào, cũng chính anh đề nghị Lâm Chức không được nói những lời linh tinh, làm những chuyện vượt quá giới hạn, rõ ràng cậu phối hợp với mong muốn của anh, tại sao anh lại khó chịu buồn phiền như này.

Minh Dao nhíu mày, không hiểu tại sao.

Tốt hơn hết mau chóng cử Lâm Chức ra ngoài, rời khỏi anh.

Dù sao những điều những chuyện Lâm Chức nói cũng không hề xảy ra, cậu có xe đưa đón không cần quá giang, trong công ty cũng không có ai làm khó dễ cậu, cậu căn bản không cần phô trương danh phận mợ chủ nhà họ Minh, đúng vậy, bây giờ ở nhà cậu cũng là cậu Lâm, không cần người giúp việc kêu cậu là mợ chủ nữa.

Chỉ cần cậu cách xa một chút, anh không nhìn thấy cậu, đương nhiên sẽ hoàn toàn yên tĩnh lại.

Lâm Chức đi xuống cầu thang, tắt đèn ngủ trên tường.

Nghĩ đến phản ứng của Minh Dao, ý cười trong mắt cậu càng sâu hơn.

01 có chút lo lắng: [Kí chủ, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Sao tôi cảm giác hình như đối tượng nhiệm vụ có chút tức giận?]

[01 của chúng ta rất giỏi quan sát từ ngữ biểu cảm, cậu không cần lo lắng về việc anh ta sẽ tức giận, điều này cho thấy nhiệm vụ của chúng ta đang tiến triển tốt.]

Ngay cả 01 cũng có thể nhìn ra Minh Dao đang tức giận, vậy xem ra sự tức giận của anh biểu hiện rất rõ ràng.

Hệ thống cứu rỗi 01 rối rắm: [Anh ta tức giận mà gọi là tiến triển tốt sao?]

[Con người rất phức tạp, đôi khi tức giận không phải chỉ vì tức giận, bài xích không phải lúc nào cũng là chán ghét.]

[Trên thế giới này có rất nhiều người vừa khát vọng lại vừa từ chối, bởi vì được yêu không liên quan gì đến thực lực, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi.]

Lâm Chức cầm cốc uống một ngụm nước, khẽ thở dài.

01: [Ký chủ cũng như vậy sao?]

"Không, tôi không phải." Lâm Chức cụp mắt: "Tôi sinh ra là để được tình yêu tưới tẩm."

Ngay từ khi cậu được sinh ra, tất cả mọi người đã nói với cậu rằng tương lai cậu sẽ trở thành người thành công như thế nào.

Một lần đất trời đảo lộn, cậu tuổi còn trẻ theo người nhà bị đuổi khỏi vòng lợi ích từ vùng danh tiếng tiền tài đến một nơi xa xôi, cậu giống như cọng rơm cứu mạng duy nhất, mang theo kỳ vọng của mọi người, nhìn bọn họ chết đi hoặc là phát điên, cậu bị thúc giục đi tới phía trước, mãi mãi không thể dừng lại.

Nếu cậu bị thương, bọn họ còn đau hơn cậu gấp trăm lần.

01 thở dài: [Khó trách ký chủ lương thiện như vậy.]

01 cảm thấy nó thật may mắn, lần này mọi chuyện suôn sẻ chưa từng có!

Hử? Sao nó lại nói là chưa từng có, phải nói là từ xưa đến nay!

Lâm Chức không chút chột dạ nhận lời khen của hệ thống, tắt đèn nghỉ ngơi.

Bên ngoài trời vẫn mưa, giống như không bao giờ dừng lại.

Sáng sớm, Lâm Chức cảm thấy hơi choáng váng không chút sức lực, có lẽ là hôm qua cậu bị trúng gió nên cảm lạnh, đánh răng rửa mặt xong cậu vẫn không thấy đỡ, cậu lập tức uống hai viên thuốc rồi lại nằm trên giường, gửi tin nhắn cho Minh Dao.

01 nhắc nhở: [Kí chủ, cậu còn chưa gửi xong.]

[Tại sao tôi phải gửi.]

Lâm Chức cố chống đỡ trả lời nó một câu, sau đó lại ngủ thϊếp đi.

Minh Dao vừa xuống tầng hầm, đã nhìn thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại.

[Anh Minh, hôm nay tôi.]

Sau đó không còn chữ gì nữa.

Minh Dao quay lại, khoảng một phút vẫn chưa thấy câu trả lời của đối phương.

Anh nhìn quản gia bên cạnh: "Lâm Chức ra ngoài chưa?"

Quản gia đáp: "Hôm nay tôi chưa thấy cậu Lâm ra ngoài."

Minh Dao vốn muốn quản gia đi xem một chút, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn quyết định tự mình đi xem, để tránh khỏi phải đợi câu trả lời.

Lâm Chức gửi tin nhắn cho anh, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện, chỗ ông nội cũng sẽ lo lắng, huống chi anh định cử Lâm Chức ra ngoài, bây giờ đi xem cũng không sao.

Sau khi nghĩ ra vài cái cớ hợp lý, Minh Dao bấm thang máy lên tầng bốn.