Làm Thế Nào Để Nhẫn Nại Trước Nhân Vật Chính Đáng Ghét

Chương 1: Từ Tu Chân giới đến Tây Huyễn

Từ Ly là một nhân viên bình thường của công ty Tấn Giang, công việc hàng ngày cũng chỉ là phân tích số liệu, thuận tiện giúp thu thập, chỉnh lý và ghi chép số liệu cùng với chờ đợi mà thôi.

Từ Ly cảm giác mình chỉ là một người bình thường. Ngoại trừ công ty Tấn Giang có một số bộ phận làm về thời gian, không gian, xuyên qua là không bình thường ra, Từ Ly cảm giác mình thập phần bình thường.

Dù sao phần nghiệp vụ mình phụ trách chỉ là phân tích số liệu, cũng không phải xuyên không, Từ Ly nghĩ như vậy.

Mà lúc này, Từ Ly đang được cấp trên của mình tìm nói chuyện: "Từ Ly à, cô có muốn lên một bậc nữa hay không, muốn thăng chức một chút không?"

Từ Ly không chút suy nghĩ, thốt ra một câu: "Không cần." Chức vị này của mình cũng vừa đủ tốt, thời gian nghỉ ngơi và tiền lương đều rất phù hợp với tâm ý. Hơn nữa, ở công ty Tấn Giang, có ai không biết thăng chức chính là chạy đi xuyên qua các loại thế giới kỳ quái hoàn thành nhiệm vụ đâu a.

Cấp trên nghẹn lại: "Từ Ly à, làm người phải có chí khí a.”

Từ Ly: "Ồ.”

Cấp trên: "Vậy thì tôi sẽ thăng chức cho cô.”

Từ Ly: "Không.”

......

Cấp trên tốt xấu gì cũng đã mở lời, Từ Ly vẫn là không chịu tiếp nhận việc "thăng chức" này. Cuối cùng, sếp nổi giận: "Thăng chức hay từ chức?”

Từ Ly: "..."

Cuối cùng, Từ Ly vẫn bị buộc phải thăng chức, cô nhận được một nhiệm vụ: làm cho nhân vật chính trong một thế giới phát triển mạnh mẽ.

Sau khi giải thích đơn giản nhiệm vụ một chút, cấp trên liền đưa Từ Ly đến chỗ bộ chuyển đổi thời gian và không gian.

Từ Ly: "Làm thế nào tôi có thể nhận ra nhân vật chính?”

"Đến lúc đó cô sẽ biết." Ông chủ trả lời một cách sâu sắc và khó lường.

Từ Ly: "Làm sao để làm nhân vật chính phát triển mạnh mẽ?”

"Đến lúc đó cô sẽ biết." Cấp trên một lần nữa trả lời một cách sâu sắc.

"Vậy..."

Cấp trên không kiên nhẫn ngắt lời Từ Ly: "Đã nói đến lúc cô sẽ biết, mau đi vào!"

Vì thế, Từ Ly đã bị tung vào thế giới không tên.

Từ Ly tiến vào thế giới này là một thế giới tu chân.

Từ Ly tuy rằng tự nhận mình là một người bình thường, nhưng người có thể làm việc cho công ty Tấn Giang, người còn có thể được đề bạt thăng chức cũng sẽ không bình thường lắm đâu.

Trong Tu Chân giới, Từ Ly nghĩ mình muốn trợ lực cho nhân vật chính thì thực lực của mình nhất định phải mạnh mới được.

Vì thế, Từ Ly liền không nói một tiếng mà tập trung tu luyện, vừa tu luyện theo các loại nội dung tâm pháp, vừa chờ đợi khoảnh khắc đó —— khoảnh khắc mình phát hiện ra nhân vật chính.

Tuy nhiên...

Từ Ly tu luyện ở Tu Chân giới suốt một trăm năm, đều không gặp được nhân vật chính ""đến lúc sẽ nhận ra"" kia. Tuy ở Tu Chân giới, tùy tiện bế quan cũng phải mấy năm, nhưng mà cái này cũng quá lâu rồi?!

Từ Ly thiên phú rất cao, đến Nguyên Anh kỳ thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sai ở đâu rồi, tại sao ta vẫn chưa tìm thấy nhân vật chính trong truyền thuyết? Cũng không thấy có nhiệm vụ nhắc nhở của hệ thống?

Sau đó, ba ngày sau khi Từ Ly nghĩ như vậy còn cảm thấy đây là sự thật, trong đầu cô đột nhiên vang lên âm nhạc quen thuộc —— đó là âm nhạc gốc mà Công ty Tấn Giang thường xuyên phát để truyền cảm hứng cho nhân viên, "Tấn Giang à, Tấn Giang, ngươi hài hòa cỡ nào..."

Sau khi âm nhạc phát xong, Từ Ly nghe được âm thanh cơ khí, "Bởi vì hệ thống Tấn Giang xuất hiện sai sót, cho nên ký chủ tiến vào sai thế giới. Thỉnh ký chủ tự mở bảng cá nhân, chọn lại thế giới tây huyễn.”

Từ Ly: "Ha ha!”

Từ Ly lạnh lùng nghe theo chỉ thị của hệ thống Tấn Giang, ấn xuống lựa chọn màu xanh lá cây của thế giới tây huyễn.

Sau đó Từ Ly liền cảm giác mình một trận choáng váng, lúc thanh tỉnh lại, chỗ dưới chân đã thay đổi.

Từ Ly ngẩng đầu nhìn tán cây cổ thụ này che trời, rừng rậm vạn mộc tranh vinh, lại yên lặng mở bảng điều khiển cá nhân ra.

Từ Ly phát hiện lựa chọn tu chân giới mình từng cư ngụ trăm năm nay đã biến thành màu xám đen rồi. Từ Ly che trán suy nghĩ. Vì sao ta không chuẩn bị một đống thức ăn bỏ vào túi đựng đồ trước rồi mới đến thế giới huyền huyễn này?

Từ Ly cẩn thận quan sát khu rừng này một lần, kết luận chính là —— hình như thật sự không nhìn thấy động vật gì, không có biện pháp bắt động vật để nướng ăn.

Thật ra, với tu vi của Từ Ly, cô không cần ăn gì, nhưng điều này không nhịn được mà làm Từ Ly thèm muốn.

Ta lấy đồ ăn làm lẽ sống, suy nghĩ này của ta rất bình thường a.

Từ Ly lấy ra một bình Ích Thần Đan mình luyện ra ném vào trong miệng nhai. Tuy rằng hiện tại mình không tiêu hao linh lực, thế nhưng Ích Thần Đan này thật sự rất ngon, hiện tại rất muốn ăn.

Từ Ly nhai Ích Thần Đan bình tĩnh một chút, ngự kiếm bay lên trời, phán đoán bên nào là trấn thành, sau đó bắt đầu ngự kiếm phi hành.

Bay hai tiếng đồng hồ, Từ Ly đột nhiên hung hăng đυ.ng phải vật thể không rõ danh tính.

Cú va chạm này đã khiến cả người Từ Ly từ trên kiếm rơi xuống. Từ Ly vừa thu kiếm, vừa xoa cái trán hơi sưng lên, ngẩng đầu nhìn lại.

Từ Ly chớp chớp mắt. Có thứ gì chặn trước mặt?

Từ Ly lại vươn tay ra trước mò một chút, sờ được thứ cứng rắn. Đây là loại thủy tinh gì? Cứng như vậy, còn không để lại dấu tay?

Từ Ly lại nhìn kỹ phía trước một chút, cuối cùng cũng thấy rõ. Cô phát hiện phía trước là một kết giới trong suốt rất lớn.

Từ Ly nhìn sang bên cạnh, lười đi đường vòng, liền cầm lấy Dung Tuyết Kiếm của mình, tùy tiện bổ ra một lỗ hổng trên kết giới trong suốt này.

Kết giới trong suốt bị mở ra một lỗ hổng trong nháy mắt tiêu tán. Từ Ly có chút không hiểu. Tuy rằng Dung Tuyết Kiếm của mình được xưng là có thể hủy diệt mọi vật dễ dàng như mặt trời tan tuyết, nhưng mà, cũng không khoa trương như vậy chứ.

Chẳng qua, không đợi Từ Ly hoàn hồn, đã có một tiểu nam sinh tóc đỏ, bộ dạng rất đáng yêu vội vàng chạy đến trước mặt Từ Ly quát to: "Ngươi là ai? Tại sao lại phá hủy kết giới của chúng ta? ”

Từ Ly còn đang trong trạng thái mờ mịt: "Ách, ta phá hỏng kết giới của các người? ”

Tiểu nam sinh đặc biệt tức giận nhìn bộ dáng chết không thừa nhận này của Từ Ly :"Không phải là ngươi, còn có ai nữa chứ! Có ai khác ở đây không?”

Từ Ly chỉ vào chỗ kết giới vừa rồi, hiện tại không còn bất luận cái gì, hỏi. "Ồ, cho nên, kết giới bị chọc rách một cái sẽ tiêu tán a? ”

Tiểu nam sinh tức giận nhìn Từ Ly. "Đương nhiên, đây chính là kiến thức thông thường, đừng nói với ta là ngươi không biết cái này! ”

Từ Ly khổ không thể nói. Ta thật sự không biết kiến thức chung này a. Ta chỉ biết, kết giới bị phá hư, người đi vào sau cũng có thể dựa vào linh thạch linh lực tự động vá lại a.

Lúc này, lại có một vị nam nhân thân thể cường tráng tới, "Gene, đã tìm được dị thú phá hư kết giới chưa?”

Gene chỉ vào Từ Ly: "Jack, chính là cô ấy. ”

"Dị thú" Từ Ly cảm thấy rất xấu hổ. "Xin lỗi a, bằng không, ta bồi thường cho các ngươi? ”

Jack gãi gãi đầu: "Ta nghĩ, Vivian hẳn là sẽ không để ý đâu, không cần..."

Gene ngắt lời Jack: "Ngươi không phải Vivian, làm sao biết Vivian sẽ không để ý, khẳng định phải bồi thường a! Vivian đã phải dùng bao nhiêu pháp lực ngươi có biết không? ”

Từ Ly không biết.

Từ Ly từ trong túi đựng đồ lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm đưa cho Gene: "Bồi thường". ”

Gene vẻ mặt ghét bỏ nhìn linh thạch trên tay Từ Ly. "Ngươi cư nhiên tùy tiện như vậy, mang tảng đá tương đối đẹp ra bồi thường, quá đáng. Nói xong, Gene liền kéo Từ Ly nhanh chóng đi về phía bên phải, "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, đội ngũ của chúng ta có ma pháp sư và chiến sĩ rất lợi hại.”

Từ Ly vẻ mặt xấu hổ bị Gene kéo đi, mà Jack cũng đi theo Gene, còn vừa nói. "Tôi thấy vị tiểu thư này rất nghèo, nhìn toàn thân cô ấy trên dưới đều là màu trắng tinh, kiểu dáng còn quái lạ, vừa nhìn đã biết không mua nổi quần áo trang trí trong cửa hàng, chỉ có thể tự mình làm. ”

Từ Ly rất tức giận a, nhưng vẫn phải duy trì mỉm cười.

Jack tiếp tục. "Ngươi nhìn kìa, trang sức trên đầu cô ấy cũng là một cành cây tùy tiện nhặt được.”

Từ Ly: Đây là cây trâm làm bằng gỗ tử long được không!

Jack cuối cùng kết luận: "Chúng ta đừng làm khó cô ấy.”

Gene hận sắt không thành thép nhìn đồng đội heo Jack này, không nói gì, vẫn kéo Từ Ly vẻ mặt xấu hổ đến trong đội ngũ lớn của bọn họ, nói... "Vivian, chính là tên này phá hủy kết giới. Chúng ta phải bắt cô ta bồi thường! ”

Từ Ly nhìn theo tầm mắt của Gene, nhìn thấy một nữ tử cười đến đặc biệt ôn nhu, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc vàng thật dài của nàng, hình thành một cái vòng sáng nho nhỏ, giống như —— Đức Trinh Nữ Maria.

Vivian: "Không có việc gì, Gene, ta còn có thể tạo kết giới một lần nữa, không cần nữ tử đáng thương này bồi thường. ”

Jack sùng kính lắng nghe Vivian nói: "Gene, tôi đều đã nói Vivian khẳng định sẽ không bắt cô ấy bồi thường. ”

Từ Ly nhịn không được dùng cánh tay che mắt mình. Hào quang của thánh mẫu thật chói mắt.

Gene tức giận vung tay, quăng tay Từ Ly xuống.

"Ta có thể bồi thường." Từ Ly nói xong, đem đan dược mình chế tạo, một ít linh khí đều móc ra.

Và rồi... Những thứ này ở Tu Chân Giới xem như thiên kim khó cầu vậy mà ở đây đều bị ghét bỏ.

"Đan dược là cái gì? Đó có phải là thuốc không? Chúng ta khỏe mạnh, không có bệnh tật, ăn đan dược gì làm gì." Gene khinh thường cầm trên tay đan dược Từ Ly vừa móc ra, ném nó xuống.

Đan dược này có thể bổ sung linh lực, chờ một chút, bọn họ có linh lực không? Hệ thống tu luyện của bọn họ hẳn là khác với mình nhỉ? Vậy thì thật sự không thể cho bọn họ ăn, bằng không có khả năng sẽ ăn ra bệnh mất.

"Chúng ta không cần cô mang mấy đồ dùng này cho chúng ta. Cô vẫn là cất đi đi." Vivian trả càn khôn đỉnh cho Từ Ly.

Gene bĩu môi. "Quả thật, chúng ta hoàn toàn không cần loại đồ vật rỉ sét rách nát này. ”

Từ Ly cố gắng bảo trì mỉm cười. Đây chính là dược đỉnh luyện đan của ta a. Tuy rằng, người không có linh lực không thể điều khiển nó, ở thế giới này không có hữu dụng. Nhưng nó cũng không quá rách nát.

Cuối cùng, ngay cả Gene cũng thở dài một hơi. "Quên đi, nhìn ngươi nghèo khổ như vậy, không bắt ngươi bồi thường. ”