Bọn họ không hề biết thứ đang đắp trên người mình gọi là gì, trong bộ lạc này chưa từng xuất hiện thứ này, nhưng tóm lại thứ này thật ấm áp!
Mặc dù các tộc nhân khác không muốn thừa nhận, nhưng xác thực là không còn ai có thể biến ra thứ này ngoại trừ tên nhị thế tổ hay khi dễ người khác kia.
Người cào cào đầu, người gãi gãi chân.
“Làm sao bây giờ, lát nữa có phải chúng ta nên nói với Nam lời cảm ơn hay không?”
“Vậy… chúng ta đi thôi.”
Vì thế, thời điểm Quân Tiểu Nam tỉnh lại liền nhìn thấy rất nhiều người đến nói cảm ơn với cô.
“Không cần khách khí, không cần khách khí, ha ha ha…”
Cô có thể nhận ra những người ở đây không hề có thói quen cảm ơn người khác.
Bất quá Quân Tiểu Nam cũng không nóng nảy, chuyện gì cũng cần có thời gian, dần dần các tộc nhân sẽ thay đổi, không phải hiện tại mọi thứ đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn hay sao.
***
Dã nhân không có thói quen ăn cơm một ngày ba bữa, bình thường khi nào đói bụng thì lúc ấy sẽ ăn.
Nhưng Quân Tiểu Nam đến từ Lam Tinh hiện đại, một ngày hai mươi bốn giờ cơm nước ba bữa đầy đủ đúng giờ giấc, đặc biệt cô còn là người luôn duy trì hiệu suất làm việc cao cũng như thói quen sống khoa học.
Cô nghĩ ngợi một hồi, quyết định sau này sẽ nói rõ với mọi người thế nào là sáng, trưa, chiều, để những tộc nhân này chậm rãi quen với việc một ngày ăn cơm ba bữa.
Bữa sáng hôm nay của cô gồm có bánh mì cùng một ít trái cây.
Trái cây vừa có thể cung cấp vitamin cần thiết, còn bánh mì lại rất có lợi cho dạ dày.
Kỳ thật ăn màn thầu cũng có chỗ tốt nhưng món này cần phải hấp nóng mới có thể vừa mềm vừa thơm, làm vậy thì thật sự quá phiền toái. Hơn nữa Quân Tiểu Nam còn muốn nhanh chóng ra ngoài xem xét hoàn cảnh nơi này nên bữa sáng chỉ ăn qua loa một chút.
***
“Em gái, ta đi cùng em!”
Sau khi ăn hết thứ vừa mềm vừa xốp kia, biết được em gái muốn ra ngoài một chút nên người anh trai sủng muội cuồng ma - Tiểu Bắc đương nhiên sẽ tự nguyện đi theo.
Em gái của hắn vừa đáng yêu vừa yếu đuối, hắn nhất định phải bảo vệ con bé thật tốt!
Những người khác: Xác thật là có chút yếu đuối, những nếu nói đến đáng yêu… Thật sự không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào nữa… mắt nhìn người của cậu nhóc này thật kém!
“Được a, vậy a huynh mặc áo lông vũ và đi giày vào đi!”
Quân Tiểu Nam lập tức biến ra một chiếc áo khoác lông vũ dành cho nam vừa to vừa dày, đưa cho Tiểu Bắc mặc lên người.
Cô đã chọn một chiếc áo lông màu trắng, chủ yếu là vì có thể cùng với băng tuyết xung quanh hòa làm một thể, phòng ngừa bị dã thú săn mồi mùa đông phát hiện.
Có người đi theo cũng không tồi chút nào, tránh để cho cô khỏi đi lạc.
Dã nhân Tiểu Bắc nhìn da thú nhăn nhúm bẩn thỉu trên người mình làm bẩn chiếc áo lông vũ trắng như tuyết kia liền cảm thấy có chút ngượng ngùng!
“Em gái, em sử dụng nhiều năng lực như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Sẽ không đâu.”
Tiểu Bắc mặc chiếc áo khoác lông vũ siêu to khổng lồ vào, cảm thấy vừa nhẹ nhàng lại vô cùng ấm áp, trong lòng hắn rất vui vẻ, em gái hắn thật tốt!
Hai nhãi con dã nhân mặc áo lông vũ trắng bao bọc từ đầu đến mắt cá chân, sau đó liền đi về phía bên ngoài sơn động.
***
Chỉ là còn chưa ra đến cửa động Quân Tiểu Nam đã bị gió lạnh thổi trở về.
Những người này cư trú trong một sơn động khá sâu, từ phía cửa động còn phải quẹo vào một góc mới vào được bên trong. Tác dụng của góc cua ấy chính là để ngăn gió lớn lùa vào, hơn nữa còn có rất nhiều đống lửa, bên cạnh đó lúc trước Quân Tiểu Nam vẫn luôn mặc áo lông vũ và đi giày bên trong sơn động, nên cô cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo bao nhiêu.
Nhưng thời điểm vừa bước qua chỗ ngoặt, nhìn thấy lớp tuyết thật dày đang động trước cửa, cả người cô đều nổi hết da gà.
Cô vẫn đang mặc quần áo chống lạnh đấy! Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy những tộc nhân
ngày hôm qua đi chân trần, chỉ mặc da thú ra ngoài tìm nguyên chủ đã hao phí bao nhiêu dũng khí và quyết tâm.
Mặc dù trong lòng mọi người đều không thích nguyên chủ nhưng xuất phát từ cảm tình đồng tộc, ngày hôm qua bọn họ vẫn nguyện ý mạo hiểm sinh mệnh đi ra ngoài tìm người.
Dã nhân ở đây cũng là người thiện lương, Quân Tiểu Nam cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp!
Cô lùi lại về sau mấy bước, đợi một lát để thân thể dần dần thích ứng với thời tiết sau đó lại một lần nữa bước ra ngoài.