Rốt cuộc Nhật Tuấn cũng đành đầu hàng vì không muốn "cậu em" của mình cương lên thêm nữa.
"Thôi được rồi, lần này thầy bỏ qua cho em. Nhưng với một điều kiện."
"Thầy nói đi, điều kiện gì em cũng chịu hết."
Thật sao? Vậy thì lập tức cởϊ áσ ra, dùng bộ ngực mềm mại của em làm cho tôi bay bổng đi! Nhật Tuấn chỉ muốn nói thế, nhưng lý trí hắn vẫn điều khiển được cơ thể.
"Ngày mai đến hạn nhập dụng cụ y tế về, cuối giờ học em ghé sang giúp thầy kiểm kê số lượng xem bên nhà cung cấp có giao thiếu hàng không nhé.”
Yên La cười hì hì đáp: “Tuân lệnh thầy!”
“Được rồi, em về lớp đi. Không được trốn tiết nữa.”
Yên La vừa “Dạ” một tiếng thật dài vừa phủi bụi trên váy rồi đứng lên. Vừa dợm bước đi đã nghe Nhật Tuấn gọi giật lại: “Khoan đã.”
“Sao vậy thầy?”
Giọng Nhật Tuấn vẫn thản nhiên như không, chẳng hề lộ ra chút cảm xúc khác thường nào. “Lúc nãy em có nghe thấy gì không?”
Yên La hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe hỏi:
“Nghe thấy gì hả thầy? Ối, chẳng lẽ em ngủ ngáy sao? Xấu hổ quá đi mất!” Cô vội vàng đưa tay lên bụm miệng.
“… Thôi không có gì. Em về lớp đi.”
Lúc này Yên La có thể thấy rõ sự nhẹ nhõm trên mặt Nhật Tuấn. Cô xoay người đi, khoé môi từ từ cong lên thành một nụ cười tinh ranh.
Muốn gài chị đây bằng cách hỏi bất ngờ sao? Chị đã biết diễn xuất từ khi còn là một đoạn gen chưa được thụ tinh nhân tạo rồi đấy.
Nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ rưỡi sáng, còn 15 phút nữa là đến giờ vào tiết cuối của ngày hôm nay, cũng chính là tiết họp với giáo viên chủ nhiệm, Yên La đưa tay lên sờ sờ cằm.
Theo như ký ức của Mộc Lan thì thầy chủ nhiệm Thanh Phong tuy nghiêm khắc trầm tĩnh nhưng rất được các nữ sinh yêu thích, bởi vì thầy đẹp trai và luôn toát lên khí chất lạnh lùng cao quý.
Đằng nào cũng phải về lớp lấy túi xách, tiện thể ghé vào ngắm nhan sắc của mỹ nam Địa Cầu cũng tốt.
Dù sao thì hình ảnh trong ký ức của một cô bé tự kỷ ít nhiều gì cũng đã bị méo mó, không phản ánh được bản sắc chân thật của sự vật sự việc, mà Yên La cũng bắt đầu thấy tò mò về thầy giáo chủ nhiệm.
Trước khi vào tiết cuối là mười phút ra chơi.
Khi Yên La trở về lớp, các bạn học đều đưa mắt nhìn theo cô. Hiện tại Yên La đã nổi tiếng khắp trường vì khả năng biến hoá từ ma nữ Sadako ai cũng chán ghét thành tiểu mỹ nữ có bộ ngực khủng đến con gái cũng không nhịn được mà muốn chạm vào.
Yên La thản nhiên ưỡn ngực diễu hành đến tận cuối lớp rồi ngồi vào chỗ của mình. Cậu bạn ngồi cùng bàn Bảo Khang vẫn chưa dám quay về lớp, cả chiếc bàn dài hơn một mét giờ chỉ còn mình Yên La.
Chẳng mấy chốc đã có mấy nữ sinh lục tục kéo tới vây quanh bàn Yên La, hỏi han cô đủ chuyện. Đám nam sinh cũng ngoái đầu nhìn về phía cô, tai dỏng lên chú ý lắng nghe.
“Mộc Lan, sao đột nhiên trông cậu khác quá vậy? Có bí quyết gì không, chia sẻ cho bọn tôi với.” Một cô gái có mái tóc dài ngang lưng cất tiếng hỏi.
“Phải đó, bình thường trông cậu lù đù ủ rũ lắm mà, lại chẳng có gì nổi bật.” Một nàng tóc ngắn khinh khỉnh đứng nhìn xuống Yên La.
“Có phải cậu được nhà tạo mẫu xịn xò nào đó để mắt tới không?”
“Hay cậu dùng mỹ phẩm đắt tiền? Cho tôi tên thương hiệu nào!”
“Hẳn không phải là phẫu thuật thẩm mỹ thật chứ?”
“Cậu bị ngốc à? Bệnh viện nào phẫu thuật được trong một ngày cậu dẫn tôi đi xem?”
Yên La chỉ cảm thấy như bị một đàn muỗi vo ve bên tai, tuy hơi phiền nhưng không đến mức khiến cô thấy khó chịu.
Đây chính là môi trường học tập của người Địa Cầu nha… đúng là lạc hậu nhưng cũng rất thú vị.
Chẳng bù với đám người Thiên Cầu các cô vừa máy móc vừa lạnh tanh, dù có sẵn nền tảng rất tốt để tự học tập và nghiên cứu tại nhà nhưng lại thiếu đi sự tương tác giữa người với người, khiến mọi thứ đều trở nên tẻ ngắt và vô vị.
Sống lâu ở Thiên Cầu, Yên La ngày càng mất đi năng lượng tích cực và nhiệt huyết thanh xuân.
Một người đã leo lên được vị trí cao như cô lại đột nhiên mất đi hết mục tiêu và nỗ lực, cô trở nên lười biếng hơn bao giờ hết, đến mức Thuỳ Dương phải dùng cách này để Yên La được trải nghiệm một cuộc đời mới, thay đổi tam quan và môi trường sinh sống cố hữu để tìm lại mục đích sống cho mình.
Yên La mỉm cười, tay chống cằm nhìn các nữ sinh đang vây lấy mình, cảm thấy trêu chọc các cô bé này cũng khá thú vị:
“Bí quyết chỉ có một. Đẹp tự nhiên là được.”
“. . .”
Các nữ sinh lập tức đen mặt, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao mà Sadako lại dám nói móc nói mỉa các nàng như vậy?!
Mấy cô nàng đang định nổi giận thì đột nhiên ngơ ngác nhận ra…
Đứng từ góc độ từ trên cao nhìn xuống của các nàng, gương mặt Mộc Lan hiện ra thật rõ ràng.