Nam Nhân Địa Cầu Chờ Ta Chinh Phục

Chương 5: Găng tơ thứ thiệt

Chừng mười phút sau, Bảo Khang rốt cuộc không kềm được mà rên lên một tiếng “ưm”, từ đầu cây côn ŧᏂịŧ bắn ra một dòng chất lỏng màu trắng sữa, toàn bộ văng thẳng lên cánh cửa buồng vệ sinh rồi từ từ chảy xuống, vạch trên cửa thành những đường kẻ rồi nhỏ giọt xuống sàn.

Yên La cười khẽ một tiếng rồi ấn nút tắt ở góc trên bên phải màn hình. Quyển sách lại trở về chức năng ban đầu là mang kiến thức trong sáng đến cho học sinh.

Đúng như cô dự đoán, cả giờ học môn Toán Bảo Khang cũng không trở về lớp.

Yên La ngáp ngắn ngáp dài suốt hai tiết Toán.

Đến giờ ra chơi, khi xem thời khoá biểu và thấy hai tiết học tiếp theo là môn Văn thì cô quyết định bùng học. Cô không có ý định cải thiện thành tích học tập của Mộc Lan đâu!

Nơi đầu tiên Yên La đến sau khi rời khỏi phòng học là căn tin trường.

Từ lâu cô đã rất tò mò đối với thức ăn của người Địa Cầu. Nghe nói tuy có nhiều độc tố trong đó nhưng hương vị thì ngon miễn bàn.

Căn cứ theo ký ức của Mộc Lan về những món ăn vặt đặc sắc trong căn tin, Yên La lấy tiền tiêu vặt trong ví ra mua nào là bánh tráng, mì Hảo Hảo, snack khoai tây chiên và một ly trà sữa khổng lồ, sau đó thủng thỉnh ngồi ăn, mặc cho ánh mắt nóng rực của đám con trai xung quanh không ngừng soi mói vòng một và vòng hai của cô rồi châu đầu bàn tán.

Chưa đến mười phút sau, tin tức nữ sinh được mệnh danh “Sadako lớp 12A3” biến thành mỹ nữ chỉ trong một ngày cuối tuần đã lan ra khắp trường. Đoạn clip Yên La ngồi ăn vặt được tung đầy lên diễn đàn trường và trở thành chủ đề hot nhất.

Hết giờ ra chơi, đám nam sinh tiếc nuối tản khỏi căn tin trở về lớp học, trong sân trường và căn tin đều trở nên vắng lặng.

Khi ăn đến mức cảm thấy mình sắp nôn ra, Yên La mới dừng lại.

Cô bắt đầu thong thả đi dạo theo trí nhớ trong đầu của Mộc Lan.

Trường cấp ba Thời Châu là một trong những trường trọng điểm có tiếng trong thành phố vì cơ sở vật chất rất tốt và chất lượng giảng dạy cũng không kém các trường chuyên khác. Hơn nữa học sinh ở đây đa số là con nhà có tiền nên trường được hội phụ huynh đầu tư rất nhiều.

Khi Yên La bước vào thư viện trường, bên trong chỉ có lác đác vài học sinh đang yên tĩnh đọc sách.

Rất hợp ý cô nha.

Yên La tìm cho mình một góc khuất giữa hai hàng giá sách về lịch sử rồi ngồi bệt xuống đất, tựa người vào tường đánh một giấc.

Ăn no thì phải ngủ kỹ, cô đang đi nghỉ dưỡng ở Địa Cầu mà.

Gần một tiếng sau, Yên La bị đánh thức bởi tiếng đàn ông nói chuyện rì rầm gần đó.

Cô nhíu mày dụi mắt, toan đứng lên thì chợt nghe giọng người đàn ông đó trầm xuống.

“Điều luật số hai của Phan Gia là không viện cớ cho thất bại.”

“. . .”

“Chúng ta không phải là hội từ thiện.”

“. . .”

“Cho nó hai ngày. Hoặc thâu tóm được quán bar đó hoặc về hưu sớm.”

Nói đến đây, người đàn ông cúp máy.

Bộ não lười biếng của Yên La bắt đầu lục tìm trong ký ức Mộc Lan. Phan Gia là tập đoàn bất động sản lớn nhất nước, văn phòng của nó có mặt ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, tai tiếng rất nhiều nhưng đều như đá ném xuống sông mất tăm mất tích.

Không ngờ trong thư viện này lại có người của Phan Gia?

Chưa kịp nghĩ nhiều, Yên La đã nghe tiếng bước chân người đó dần tiến về phía kệ sách nơi cô đang ngồi!

Cái khỉ gì thế, sách lịch sử chán hơn cả triết học này mà gã đó cũng muốn xem? Bây giờ bỏ chạy thì có kịp không nhỉ…

[Cảnh báo: người chơi đang gặp nguy hiểm. Thời gian đếm ngược nguy hiểm cận kề: 10… 9… 8… ]

"Giỏi lắm Hệ thống, ngươi có vẻ rất có ích đấy!" Yên La hậm hực nghĩ.

Ngoài đếm ngược thời gian để cô thêm phần cấp bách thì nó còn làm được gì?!

Nếu lúc này mà bỏ chạy thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Hơn nữa thư viện còn rất rộng, từ chỗ cô muốn đến nơi có người phải chạy hơn ba mươi mét, Yên La không chắc mình có thể kịp thời thoát khỏi tên găng-tơ này.

Thế là Yên La nhanh chóng cởi ngay một cúc áo, vén váy lên cao rồi xoã tung mái tóc đuôi ngựa xuống thả sau vai, sau đó ngoẹo đầu giả vờ ngủ, khoé miệng còn chảy ra một giọt nước miếng.

Ngay sau đó, bóng dáng một người đàn ông cao lớn lập tức xuất hiện ở rìa kệ sách.

Hắn đang đưa mắt nhìn quanh một vòng thì chợt sững người khi thấy Yên La nằm trong góc tường. Hàng chân mày hắn nhíu chặt, lập tức bước lại gần và đứng ở trước mặt cô.

Trước mắt hắn lúc này là một thiếu nữ căng tràn sức sống.

Cô gái mặc đồng phục trường Thời Châu, gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ ngây thơ trong sáng, rèm mi cong đen nhánh, sống mũi thẳng thon dài, đôi môi hồng ngọt ngào đầy đặn khẽ hé mở khiến người ta chỉ muốn ngậm chặt lấy mà hôn. Ta Chinh Phục