Bảo Khang cố gắng dời mắt khỏi bộ ngực tròn trịa căng tràn sức sống trước mặt và nhìn sang bảng tên trên ngực áo cô gái. Ba chữ “Trần Mộc Lan” đập vào mắt khiến cậu suýt nữa đã há hốc mồm.
Không phải chứ?
Con ma Sadako u uất rũ rượi ngồi cùng bàn đã từng doạ cậu suýt chết trong giấc mơ hồi đầu năm học, nay lại biến thành đại mỹ nữ rồi???
Thẩm mỹ viện ở đâu mà lợi hại vậy?
Không đợi Bảo Khang kịp định thần, Yên La đã lên tiếng:
“Tôi quên sách Đại số ở nhà rồi. Cho tôi xem chung sách với cậu đi.”
Đây là lần đầu tiên Mộc Lan chủ động nói chuyện với Bảo Khang.
Cậu phát hiện giọng cô rất ngọt ngào và mềm mại, tựa như một sợi lông mèo khe khẽ phất qua trái tim cậu.
Bảo Khang vô thức lấy quyển sách Đại số ra đặt lên bàn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn ông già nhà mình vì lúc nào cũng sai người chuẩn bị sách vở đầy đủ rồi đưa cậu đến lớp.
Nhưng vừa mở sách ra, Bảo Khang đã giật mình tỉnh táo lại.
Ủa, tại sao mình phải nghe lời cô ta nhỉ?
Mình là đại ca oai phong lẫm liệt cơ mà? Thật mất mặt!
Trong lòng Bảo Khang bùng lên ngọn lửa chống đối. Vừa định quay sang nạt Mộc Lan một tiếng để lấy lại uy phong thì bỗng nhiên một cảm giác mềm mại đánh úp vào khuỷu tay cậu.
Bảo Khang len lén đưa mắt nhìn, tức thì não cậu nổ tung, máu lập tức dồn lên mặt và… một nơi nào đó.
Chẳng biết từ lúc nào, bộ ngực căng tròn mềm mại của Mộc Lan đã áp sát vào cánh tay cậu, mà khuỷu tay cậu lại đang nằm ở giữa khe ngực sâu hun hút của cô…
Điều đáng chết nhất là, Mộc Lan lại ngồi không yên như đang điều chỉnh tư thế xem sách, khiến cho khuỷu tay cậu không ngừng di động lên lên xuống xuống giữa khe ngực cô ấy.
Toàn thân Bảo Khang cứng đờ không dám nhúc nhích, trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
Cậu cố gắng chịu đựng mà chẳng dám nói gì vì sợ cô cho rằng mình là kẻ biếи ŧɦái. Nhưng chỉ một lát sau, cảm giác đau nhức từ hạ thân truyền tới, cậu lén liếc mắt nhìn xuống.
Đũng quần cậu lúc này đã vồng lên như một cái lều dã ngoại ngoài trời.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Sao cậu lại nổi lên phản ứng với con nhỏ Sadako được chứ, lại còn ngay giữa lớp?
Nhưng mà… con bé này sao đột nhiên lại trở nên hấp dẫn như vậy?
Từ cánh tay vẫn không ngừng truyền đến cảm giác cọ xát đầy mềm mại khiến Bảo Khang không thể không liên tưởng tới cảnh bộ ngực khủng đó đang di động lên xuống giữa hai chân mình…
Không chịu được nữa, Bảo Khang đứng bật dậy.
“Thầy cho em đi vệ sinh một lát!”
Nói xong, không chờ thầy Toán kịp đồng ý, Bảo Khang đã lao vụt ra khỏi cửa sau của lớp.
Chuyện Bảo Khang kiếm cớ cúp học xảy ra thường xuyên như cơm bữa nên các thầy cô cũng chẳng buồn la mắng.
Dù sao người ta tốt nghiệp xong cũng về điều hành công ty trong nhà, tương lai dù có thế nào cũng xán lạn hơn đám giáo viên bọn họ. Cho nên thầy Toán chỉ nhíu mày một cái rồi xem như không có việc gì, tiếp tục giảng bài.
Yên La khẽ nhếch môi cười, mắt dõi theo bóng dáng chạy như ma đuổi của Bảo Khang.
Lều căng to như vậy hẳn là phải vào nhà vệ sinh thật rồi. Trêu chọc cậu nhóc này vui thật đấy.
[Hoàn thành nhiệm vụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ số 1, ban thưởng: lập tức làm lành vết thương nơi cổ tay.]
Yên La giơ cánh tay trái lên quan sát. Đúng là vết thương đã lành hẳn, cô có thể cảm giác được cơn đau nhức đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Sau này không cần phải thả ống tay áo xuống nữa rồi.
[Giỏi lắm Yên La, cô suýt tí nữa đã làm đối tượng bắn ra giữa lớp. Có muốn xem hậu quả do mình gây ra không?]
“Ừm, cũng được.” Yên La thầm nghĩ.
Quyển sách Đại số nằm trên bàn đột nhiên biến thành màn hình full HD truyền hình trực tiếp cảnh tượng trong buồng vệ sinh nam.
Yên La đương nhiên biết loại công nghệ này nên thản nhiên ngồi xem, vì người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cô đang chăm chú xem sách mà thôi.
Trong màn hình, Bảo Khang vội vàng đóng cửa buồng vệ sinh rồi nhanh chóng tuột quần xuống, ngồi lên nắp bồn cầu.
Chiếc qυầи ɭóŧ màu đen vừa được kéo xuống thì cây côn ŧᏂịŧ lập tức bung ra như lò xo, dựng thẳng lên trời.
Chậc chậc, đúng là thanh niên sung sức.
Yên La vừa chống cằm “xem phim” vừa liếʍ môi.
Bảo Khang cầm lấy cây côn ŧᏂịŧ của mình, trên đỉnh đầu nó lúc này đã hơi ươn ướt và phủ một lớp chất lỏng màu trắng đυ.c.
Cậu bắt đầu di động bàn tay, mắt hơi nhắm lại, trong đầu liên tưởng đến gương mặt xinh đẹp của cô bạn cùng bàn và cặp ngực bốc lửa kia, tưởng tượng cô bạn đang dùng tay ép hai quả ngực ấy vào cây côn ŧᏂịŧ của mình, nhẹ nhàng chà xát lên xuống.
Khi hai quả ngực chạm đến đáy cây côn ŧᏂịŧ thì cô lại vừa vặn há miệng ra khiến đầu côn trượt thẳng vào trong cái miệng nhỏ xinh xắn ẩm ướt của cô…