Tiên Giả

Chương 56

Bên trong sơn cốc nhỏ chỉ thấy sương mù phiêu đã, không nhìn thấy đáy, giống như một lạch trời ngăn cách hai bờ.

- Nơi này hẳn chính là sơn cốc mà Hô Hỏa trưởng lão nói rồi.

Viên Minh lẩm bẩm một câu.

Bên kia khe núi cũng là một vùng rừng núi rậm rạp, nghe nói những hung thú ở ngay ở bên đó, hắn muốn gϊếŧ thú lấy máu, bắt buộc phải vượt qua khe núi.

Chỉ là không biết phần đáy cốc chìm trong sương trắng này sâu bao nhiêu, có bị hung thú nào chiếm giữ hay không?

Hắn nhặt một tảng đá lên, ra sức ném vào sương mù trong khe núi, chỉ qua thời gian hai, ba nhịp thở đã nghe tiếng va đập của hòn đá.

Ánh mắt Viên Minh khẽ thả lỏng, xem ra khe núi này cũng không quá sâu.

Thoáng lưỡng lự một chút, cuối cùng Viên Minh vẫn khởi hành tiến lên, tìm một chỗ độ dốc tương đối thấp, men theo hướng hơi xéo xuống đáy cốc, rất nhanh sau đó đã tới được đáy cốc.

Dưới đây tràn ngập sương mù, tầm mắt chỉ có thể quan sát được trong phạm vi hơn hai trượng, xa hơn sẽ chỉ thấy sương trắng bao phủ.

Có thể vì thứ sương mù này mà độ ẩm đáy cốc cực kỳ cao, khắp nơi đều ẩm ướt, lại thêm dưới đây quanh năm không thấy ánh mặt trời nên chỉ có ít rêu với cây họ dương xỉ mọc, trái ngược hẳn với núi rừng rậm rạp tràn đầy sức sống bên trên.

Viên Minh thấy cảnh này liền thở phào nhẹ nhõm, nơi hoang vu như thế này chắc có lẽ sẽ không có hung thú sống.

Hắn dò dẫm đi về phía trước, cứ đi một bước lại vạch một ký hiệu trên mặt đất để đề phòng việc bản thân bị mất phương hướng.

Hắn rất nhanh đã băng qua đáy cốc, đi tới một vách núi khác.

Vượn không chỉ giỏi leo cây mà leo lên vách núi cũng không khó khăn gì. Viên Minh dùng cả chân lẫn tay, thoáng cái đã leo lêи đỉиɦ vách, đi tới khu rừng ở bờ bên kia.

Vừa tiến vào nơi đây, hắn lập tức phát hiện hoàn cảnh xung quanh có chút biến hóa rất nhỏ. Cây cối nơi này rậm rạp cao lớn hơn, linh khí thiên địa hình như cũng nồng đậm hơn một chút, có điều gió núi quẩn quanh lại mang theo hơi lạnh thấu xương, dù cách một lớp da vượn rồi mà lông tơ hắn vẫn dựng cả lên.

Viên Minh nhíu mày, thầm nghĩ mảnh rừng này quả nhiên có chút tà môn.

Hắn tung người lên cây, di chuyển vào sâu trong rừng, không biết đi được bao lâu, đột nhiên ngừng lại, chậm rãi men theo rìa khe núi mà đi, đồng thời cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm tung tích hung thú.