Tiên Giả

Chương 52

Có điều lư hương này thần bí khó lường lại bám trên người hắn, nếu không nắm giữ toàn cảnh, trong lòng hắn thực không an tâm.

Sau hồi lâu cân nhắc, Viên Minh cắn răng nhóm lửa, đốt một vắt vải thô rồi đưa nó tới gần cây hương màu đen trên lư kia.

Hắn lần này định châm một trong hai cây hương kia.

Nhưng bất chấp ngọn lửa thiêu đốt thế nào, cây hương dài này lại không hề có chút dấu hiệu cháy lên nào.

- Xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng lúc trước châm rất dễ mà.

Viên Minh nhíu mày, đưa miếng vải cháy tới gần một cây hương dài khác, nhưng vẫn như cũ, không cách nào châm được.

- Quái, không lẽ lư hương này yêu cầu mình phải thỏa mãn điều kiện nào đó mới có thể thắp hương rồi xuyên qua?

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đồ án âm dương thái cực ảm đạm.

- Có lẽ chỉ khi đồ án này sáng lên mới có thể thắp hương?

Viên Minh thầm suy đoán.

Ngoài lý do này, hắn không thể nghĩ ra khả năng nào khác, có điều làm thế nào mới có thể khiến đồ án sáng lên, hắn lại không có manh mối.

- Ục ục...

Bụng hắn bỗng sôi lên, đồng thời cảm giác đói cồn cào xộc lên đầu, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

- Quên đi, lư hương quả thực rất thần bí, nếu muốn nhất thời nửa khắc điều tra rõ ràng cũng không thực tế, sau này lại tính đi.

Viên Minh lắc đầu, không tiếp tục phí sức nữa.

Hắn đưa tay nâng lư hương lên, xem xét làm thế nào để thủ nó vào cơ thể.

Lư hương này mấy lần trước đều là tự động trở lại tay phải hắn, nên hắn còn chưa tìm hiểu được cách thu đỉnh.

Nhưng ý nghĩ này vừa nổi lên, lư hương màu xanh đột nhiên trở nên trong suốt, hóa thành một đoàn bóng xanh, quay về trong cánh tay phải, hình thành cái ấn ký kia.

- Quả là bảo vật.

Viên Minh lộ vẻ vui mừng, càng khẳng định lư hương này là một món đồ hiếm có.

Thế nhưng bảo vật có lợi hại hơn nữa, cũng không thể giải quyết vấn đề đói bụng.

Hắn đứng lên đi vào trong địa động, lấy một khối da thú, bên trong có gói năm, sáu quả dại mà lúc trước ăn chưa hết để lại.

Thịt trong động đã ăn hết, hắn giờ vẫn chưa thể nào thi triển Phi Mao Thuật nên nếu ra khỏi động kiếm đồ ăn sẽ vô cùng nguy hiểm, tiếp đây chỉ có thể dựa vào mấy trái cây dại này miễn cưỡng an ủi dạ dày.

- Nhất định phải tu thành Phi Mao Thuật trước khi ăn hết trái cây!

Viên Minh thầm hạ quyết tâm, cầm một trái lên ăn như hổ đói, xoa dịu cơn đói một chút.