Tiên Giả

Chương 21

Viên Minh vừa phì phì phun phần trái cây trong miệng, vừa lè lưỡi lắc đầu.

Khi hắn định dùng quả mâm xôi khôi phục lại vị giác, mới phát hiện mình bất tri bất giác đã ăn hết loại quả đó rồi.

Hơn nữa, cái cảm giác tê dại trong miệng này chẳng những không có giảm đi theo thời gian, trái lại càng lúc càng mạnh lên, thậm chí bắt đầu lan tràn tới quai hàm của hắn.

Hắn đành phải cầm lấy loại quả cuối cùng, có hình dạng như một trái táo màu đỏ tía lên, cắn một miếng.

Một tiếng ‘rốp’ vang lên.

Vỏ trái cây màu đỏ tía vừa bị cắn nát, một hương vị ngọt lại hơi chua lập tức át mùi hăng, thay vào đó là một mùi thơm rất khó hình dung.

Thật giống như hương vị của hỗn hợp táo và quýt, càng ngửi, mùi hương này càng cho người ta cảm giác nó muốn xông thẳng lên đầu, muốn dừng cũng không được.

- Ngon quá.

Viên Minh nhịn không được hít sâu một hơi, có điều ngay khi hương thơm này vừa vào khoang mũi, cảnh vật trước mắt hắn bỗng nhòe đi, cả người lập tức trở nên cứng còng, ngã vật qua một bên.

- Trùng, trùng, đồ...

Đầu lưỡi cứng ngắc khiến Viên Minh không thể nào nói chính xác hai chữ ‘trúng độc’, chỉ biết trợn trắng hai mắt rồi lập tức ngất đi.

Chờ tới khi hắn tỉnh đã là lúc xế chiều, ánh hoàng hôn không thể chiếu tới cửa động khiến không gian trong động có vẻ u ám.

Viên Minh chống người ngồi dậy, hoạt động chân tay một chút, kết quả phát hiện cảm giác hơi tê tê ra, không có gì bất thường, thậm chí đầu óc cũng không có cảm giác choáng vàng, giống như chỉ là vừa ngủ một giấc mà thôi.

Hắn xoa nhẹ mi tâm, nhìn thoáng qua quả dại còn chưa ăn xong trên mặt đất, bụng lại kêu ọt ọt mấy tiếng.

- Không thể tiếp tục thế này, bằng không đừng nói gϊếŧ một con dã thú lấy máu, e rằng trước tiên còn sẽ chết đói, trở thành thức ăn cho dã thú.

Viên Minh cân nhắc một hồi xong liền đứng dậy, bước ra khỏi huyệt động.

Nhìn trời sắp về đêm, hắn bước mau hơn, lần nữa trở lại bờ sông kia.

Nếu như không thể ăn quả dại lung tung, hơn nữa ăn cũng không no bụng, chi bằng quay về đây kiếm ít Thực Nhân Ngư lót dạ.

Viên Minh đi tới bên bờ, nhìn sóng nước mờ đυ.c, đang tính xem bắt cá thế nào, đột nhiên có từng tràng tiếng thú rống từ mảng rừng sau lưng truyền tới.

Hắn lập tức trở nên căng thẳng, chạy lại mấy bước rồi tung người nhảy lên cao hơn hai trượng, bám vào một cành ngang rồi bò tới chỗ thân cây.