Tiên Giả

Chương 7

Hô Hỏa trưởng liếc mắt nhìn mọi người, nói mấy câu tràn đầy ý cảnh cáo.

Viên Minh nghe xong, thầm thở dài, quả nhiên là có phòng bị a.

- Đường sống duy nhất của các ngươi chính là thông qua kỳ khảo nghiệm này, đổi lấy Huyết Khí Pháp, thế nên chớ có ngu xuẩn đi làm việc dư thừa.

Hô Hỏa trưởng lại dặn thêm một câu.

Dứt lời, lão lại đưa tay vô bên hông, có điều lần này không vỗ cái túi tím mà là vỗ lên cái túi da màu xanh treo bên cạnh.

Chỉ thấy trên túi da chợt có ánh sáng xanh lóe lên, miệng túi tự động mở ra, một vầng hào quang màu xanh nhanh chóng bay từ trong ra, rơi xuống mặt đất cách đó không xa.

Ánh sáng xanh vừa rơi xuống mặt đất, tức thì, một tiếng gào thét chói tai vang lên, đồng thời một bóng râm thật lớn xuất hiện.

Đợi khi hào quang tắt đi, nơi đó bất ngờ xuất hiện một con chim ưng kích thước hơn một trượng, toàn thân mọc ra lông vũ màu nâu xanh, cái mỏ như móc câu, đôi mắt ánh lên màu vàng kim hơi tối, trông vô cùng oai vệ.

Con ưng(2) đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn về phía đám có bộ dạng nửa người nửa thú Viên Minh khiến mấy tay dã nhân nhao nhao lui về sau, lộ rõ bản năng sợ hãi trước thiên địch của thú loại.

Viên Minh giữ được nhân tính hoàn chỉnh nên không có sợ hãi như bọn họ.

Thực tế mà nói, cho tới lúc này, cảm giác khủng hoảng ban đầu của Viên Minh đã hoàn toàn rút đi, hắn không chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận thực trạng hiện tại của bản thân, hơn nữa còn sinh lòng hiếu kỳ với cái tông môn Bích La Động của Nam Cương kia.

Hô Hỏa trưởng lão tung người nhảy lên, trực tiếp đáp trên lưng con ưng, miệng quát nhẹ một tiếng. Con ưng liền giang rộng hai cánh, vỗ mạnh bay lên không trung.

Gió rít một tiếng, cuốn đi lượng lớn đất cát đánh về phía đám người Viên Minh như ngầm tuyên bố bắt đầu khảo nghiệm.

Chỗ đất trống bên cạnh cột đá mốc giới chỉ còn sót lại mấy Phi Mao thú nô đã hóa thú.

Bọn họ quay qua quay lại quan sát hai bên, ánh mắt ai cũng có vẻ cảnh giác kèm uy hϊếp.

Sau một thoáng giằng co, vẫn là gia hỏa nửa người nửa hổ, hình thể cường tráng nhất tiên phong bước tới nhặt một túi da thú lên, đoạn quay người đi về phía rừng núi, để lại cho mọi người một cái bóng lưng.

Tiếp đến là gia hỏa mang trên vai da lợn lòi, nhặt túi rồi lao như húc về một phía khác.

Kế đó, mấy gia hỏa còn lại cũng lục tục nối đuôi nhau rời đi. Tất cả đều ăn ý chọn phương hướng khác nhau, trông như là âm thầm chia mỗi người một lãnh địa riêng để săn bắn.