Nếu lúc đó hắn ở bên cạnh cô thì có thể đã không bị người đàn ông kia đã cướp đi ít nhiều cảm tình.
Có lẽ hắn và Cung Hân cũng sẽ không phải duy trì mối quan hệ nửa vời như bây giờ.
Đạp chân ga, xe lại được khởi động lần nữa.
Những quầng sáng nhỏ vẫn chạy trốn khắp nơi trong xe, trong xe chỉ có âm thanh nhỏ bé phát ra từ radio, giữa trưa chính là chuyên mục âm nhạc, DJ chơi một bản bossa nova ngọt ngào khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Hắn nhận ra mình đã dừng lại quá lâu, đang muốn mở miệng tránh đi đề tài này thì đuôi mắt hắn đảo qua, người phụ nữ đang dựa đầu vào cửa sổ cũng khép mắt lại.
Ồ, còn nói không mệt.
Lại dừng ở một đèn đỏ khác.
Hắn cảm thấy mình đang tận hưởng một không gian thoải mái, yên bình.
Này được gọi là gì nhỉ? Chút may mắn sao?
Sẽ thật hoàn hảo nếu trên đài không nhắc đến tên của người đàn ông đó.
“Tiếp theo là một bài hát nhẹ nhàng dành cho khán giả, đến từ ca sĩ nổi tiếng -- Quý Tinh Lan 《Listen》!”
Cung Lục Sinh hạ thấp khóe miệng, nhìn người phụ nữ bên cạnh vẫn đang nhắm hai mắt.
Hắn vươn tay ra, tắt âm thanh trước khi giọng người đàn ông kia cất lên.
“Quý Tinh Lan!!!”
“Sing!!!”
“A a a a a ——!!! Tinh Lan!!!”
Cậu đội mũ lưỡi trai đen, kết hợp với trang phục cùng màu, xung quanh có hết thảy tám vệ sĩ, khi tháo kính râm xuống lộ ra đôi mắt màu nâu sẫm.
Cậu nhìn về phía ống kính, giơ tay đang cầm điện thoại lên và hơi cúi đầu chào nhóm fan nữ, vốn dĩ đám đông phía dưới vẫn còn đang ồn ào náo nhiệt, thấy cậu giơ tay lên lập tức im lặng.
Quý Tinh Lan không tháo khẩu trang xuống, giọng nói phát ra ấm áp vông cùng, cho dù cách một lớp vải vẫn có thể khiến cho ngàn cô gái trở nên điên cuồng vì cậu.
“Cảm ơn mọi người vì đã đến, bây giờ cũng trễ rồi nên mọi người tranh thủ về nhé, trên đường đi nhớ cẩn thận nha.”
Nói xong, người con trai vẫn như trước, cúi chào tạm biệt các fans.
Cậu cúi đầu chào một góc 90 độ, tiêu chuẩn như chào bế mạc và cảm ơn vì đã bỏ phiếu trong các buổi lễ.
“Tinh Lan cố lên! Chúng em vẫn luôn ủng hộ anh!!”
Trong đám người có một cô gái giọng hơi nghẹn ngào hô to lên.
Dần dần, mấy cô gái phía sau đều đồng loạt hô to lên để thể hiện sự yêu thích của mình đối vớ thần tượng.
“Album mới của anh hạy cực kỳ luôn!”
“Tinh Lan à anh đã vất vả rồi! Anh mau về nghỉ đi và nhớ nói với bà nội rằng tụi em cũng yêu bà rất nhiều!!”
“Sing! Em yêu anh!”
Quý Tinh Lan vẫn tay với các fans lần cuối rồi theo nhóm vệ sĩ rời đi.
Nhóm fans đến đón ở sân bay còn đang đắm chìm vào tình yêu của tình yêu của mình với thần tượng, hưng phấn trao đổi hình chụp của nhau.
“Sao Quý Tinh Lam lại có thể đẹp như vậy chứ!”
“Đúng vậy! Không uổng khi làm fan của anh ấy mà, trời ơi sao lại đáng yêu thế chứ!”
“Hu hu chỉ muốn treo mấy thi sinh tham gia tiếc mục với anh ấy lên đánh thôi, Quý Tinh Lan mới là mãi mãi!”
Chàng trai đi theo trợ lý nhanh chóng đi vào chiếc xe bảo mẫu màu đen, quản lý đã đợi sẵn từ trên xe, vừa nhìn thấy cậu lập tức vui mừng reo lên: “Ngôi sao của tôi đến rồi, mau lên xe, mau lên xe đi!”
Hai tháng này Quý Tinh Lan đến nước Anh để ghi âm, không có Easy ở bên cạnh gọi trước gọi sau khiến cậu hơi không quen. Bước lên xe, sau khi tháo kính xuống cậu mới lên tiếng chào hỏi: “Anh Easy.”
Trợ lý cũng đi theo ngồi ở phía sau, xe nhanh chóng chạy đi.
Easy nhích qua, chụp đầu Qúy Tinh Lam quay mặt về phía mình, hết nhìn trái lại nhìn phải.
Người đàn ông mặc áo sơ mi híp mắt lại, cẩn thận kiểm tra từng lỗ chân lông trên mặt Quý Tinh Lan, mãi lúc lâu sau mới hài lòng chớp chớp đôi mi cong vυ' của mình: “Chà được nha, hai tháng không có anh em vẫn không quên bảo dưỡng nhanh sắc của mình. Coi như em được thông qua.”
Quý Tinh Lan thả thở phào nhẹ nhõm.
Không uổng công hai tháng ở London, lúc về tới nhà trọ mệt đến muốn chết đi sống lại mà vẫn phải chăm chỉ đắp mặt nạ, rồi lại thoa toner với kem dưỡng.