Rơi Vào Trái Tim Em

Chương 97

Anh tớ gọi tên cô ấy và không nói gì nữa. Giọng nói của anh trầm thấp nhưng không chút khó khăn để nhận ra sự nôn nóng bên trong lời nói của anh.

Chu Phạm nghe được nhưng không muốn để ý dùng mũ che mặt tỏ vẻ không muốn nghe anh nói chuyện.

Lương Thù Tuyển cũng không nói lời nào.

Nửa giờ sau, mưa vẫn như cũ Chu Phạm rõ ràng nghe được tiếng mưa tạt mạnh vào cửa kính xe. Thật kỳ quái, mỗi lần cùng Lương Thù Tuyển ở cùng một chỗ thì luôn gặp phải mưa to.

Mũ che mặt lâu hô hấp có chút không thông Chu Phạm liền cởi mũ ra, vừa vặn cùng Lương Thù Tuyển va chạm ánh mắt.

"..." Chu Phạm lại kéo mũ che mặt lại, hô hấp không thông cũng không sao, hiện tại đối với cô vẫn là tức giận quan trọng hơn.

Lương Thù Tuyển đưa tớy kéo mũ cô xuống cười kiêu căng: "Đáng để tức giận sao. ”

Thanh âm Chu Phạm vang lên trong xe: "Tôi vừa nói với anh ba lần, bảo anh dừng lại nghỉ ngơi, anh cũng không nghe ——anh có ý gì. ”

Lương Thù Tuyển nói: "Tôi cảm thấy không cần thiết. ”

Chu Phạm: "Tại sao không cần thiết - lái xe mệt mỏi là một điều nguy hiểm như vậy." Quan trọng nhất là điều kiện đường xá không tốt, nếu như là đường tốt, tôi tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy, trước kia tôi còn ngồi xe máy của anh, tôi cũng không cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì tôi tin anh, nhưng tối nay thì khác, rất nhiều đường cong, thực sự nguy hiểm. Anh hiểu ý tôi không? ”

Đừng nói đua xe bằng phẳng, cái loại đường cong này, Lương Thù Tuyển cũng đua xe.

Người trẻ tuổi sao, đặc biệt là loại thanh niên trong mắt không chưa nổi người như anh, kiêu căng ngạo mạn, anh không sợ bất kì thứ gì cả.

"Ừm, tôi biết rồi." Chu Phạm thấy Lương Thù Tuyển trong vài giây không nói gì, liền nói: "Chính anh cũng nói, anh chính là người như vậy. Chúng ta có những ý tưởng khác nhau và không có gì để nói. ”

Lương Thù Tuyển: "Sao lại không có ý tưởng? ”

Chu Phạm: "Phải nói ra ý tưởng. ”

Lương Thù Tuyển cười: "Đừng nói nhiều như vậy, được không. ”

"Không được." Chu Phạm liếc anh một cái, "Anh hiện tại nghỉ ngơi, đừng cùng tôi cãi nhau. ”

Lương Thù Tuyển mặt mày sắc bén liếc cô, nói một tiếng.

-

Mưa dừng lại sau 20 phút, Chu Phạm và Lương Thù Tuyển bị nhốt ở đây gần một tiếng đồng hồ.

——

"Ở chỗ này!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Chu Phạm nhận ra đây là thanh âm của hiệu trưởng, mặt mày dần dần buông lỏng xuống, cô vừa mới lo lắng con đường lát nữa anh sẽ không dễ mở.

Hiệu trưởng dẫn theo một người mở đường núi quen thuộc, hiệu trưởng nói: "Hãy để Xiao Li lái xe cho hai người, ông lái xe rất nhiều rồi, những ngày mưa này đường núi quá nguy hiểm." ”

Lương Thù Tuyển ừ một tiếng, tháo dây an toàn ra, ngồi xuống hàng ghế sau.

Chu Phạm không nhúc nhích, sau khi nói lời cảm ơn với Tiểu Lý liền nhìn mưa dần dần tạnh ngoài cửa sổ, không lên tiếng nữa.

Một giờ sau, Tiểu Lý lái xe đến trường. Chu Phạm nói một tiếng cảm ơn, đưa thuốc cho Tiểu Lý liền buông dây an toàn xuống xe đi về phía ký túc xá nữ sinh do hiệu trưởng sắp xếp.

Đêm nay cô ngủ không ngon giấc, trong đầu luôn nhớ tới một hình ảnh.

Ánh sáng chói mắt đêm mưa mờ nhạt và tiếng mưa tích tắc và những người xa lạ không quen biết xung quanh.

Cô chưa bao giờ thấy cảnh này nhưng cô đã tưởng tượng nó vô số lần.

Tài xế chở Chu Dự Gia đi học chính là bởi vì lái xe mệt mỏi mà xảy ra tới nạn giao thông nhưng may mắn lúc đó Chu Dự Gia ngồi ở hàng ghế sau tài xế cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng sau đó chính là sự khởi đầu của cơn ác mộng thời trung học của Chu Phạm, Chu Dự Gia vì tai nạn xe cộ mà được đưa đến bệnh viện cấp cứu, từ đó về sau liền sinh bệnh rất lâu mãi đến rất lâu sau mới hoàn toàn bình phục.

Nhưng hôm nay Chu Phạm tức giận không phải bởi vì Chu Dự Gia, Chu Phạm cũng không làm được chuyện như vậy. Cô chỉ thuần túy cảm thấy Lương Thù Tuyển làm như vậy quá nguy hiểm cô đã nói qua vài lần, nhưng anh vẫn không nghe.

Cô quá sợ hãi, không muốn chuyện của Chu Dự Gia cho anh nghe.

Chu Phạm không gánh nổi hậu quả như vậy cho nên khi đó Lương Thù Tuyển có bộ dáng thờ ơ cô nhìn vào là thật tức giận.

Không có gì quan trọng hơn cuộc sống, bình an và thuận lợi là châm ngôn quan trọng nhất.

-

Sáng hôm sau, Chu Phạm rời giường trễ mười phút, cô cầm đồ vệ sinh cá nhân đi vệ sinh rửa mặt, rửa mặt xong liền cùng Trần Nhã đến căng tin ăn sáng.

Bởi vì đi quá muộn, sữa đậu nành và cháo trong căng tin đã hết. Chu Phạm liền chọn phở chay, Trần Nhã bởi vì không có lựa chọn, cũng chọn phở chay.

Chu Phạm bưng phở chay lên bàn, cúi đầu dùng đũa gắp phở, nhạt nhẽo vô vị nhưng rất có sức nhai cô cảm thấy không tệ.

Trần Nhã nói: "Nó rất ngon. ”

Chu Phạm cong môi ừ một tiếng, giương mắt lên liền nhìn thấy một dì đang đi về phía cô trong tay còn cầm hai ly sữa đậu nành.

"Hai cô gái hai ly sữa đậu nành, mỗi người một ly."

Chu Phạm và Trần Nhã kinh ngạc cảm ơn dì cầm ống hút uống sữa đậu nành.

Sau khi uống sữa đậu nành họ bước ra khỏi căng tin.

Điện thoại di động của Chu Phạm vang lên, cô lấy ra xem, là Lương Thù Tuyển gửi tới.

【Uống sữa đậu nành rồi vẫn còn tức giận sao?】