Rơi Vào Trái Tim Em

Chương 96

Chu Phạm nhìn Lương Thù Tuyển, nói: "Đây không phải là lần đầu tiên anh đến trễ như vậy. ”

Lương Thù Tuyển thản nhiên nói: “Xe cũng chưa khởi hành việc gì phải vội.”

Lương Thù Tuyển vừa dứt câu thì xe buýt cũng vừa đến nơi. Hai người lên xe ngồi, chuyến xe kéo dài khoảng 1 tiếng. Sau khi mua thuốc xong, Lương Thù Tuyển ngồi trên xe nghỉ ngơi còn Chu Phạm cúi đầu lướt di động.

Đèn đường trong trấn rất mờ, ánh sáng của đền rất yếu ớt không thể chiếu sáng được xa, giống như bao phủ rất nhiều lớp tro bụi.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Chu Phạm buông điện thoại xuống, cô chống cằm đánh giá Lương Thù Tuyển. Xác nhận rằng anh đang ngủ, cô nhìn trực diện vào anh mà không kiêng dè gì. Nhưng một lát sau dường như cô liền ý thức được hành vi không thích hợp của mình, cô liền dời tầm mắt của mình sáng nhìn cửa hàng bên ngoài.

Không bao lâu sau Lương Thù Tuyển cũng tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại thanh âm trọng cuống họng anh có chút khàn khàn. Chu Phạm liền đưa cho anh một chai nước, anh liền mở nắp ra uống sạch.

Chu Phạm mở cửa sổ xe buýt ra để gió mùa hè thổi vào. Ngọn gió khô nóng như khói lửa bốc lên trong lò sưởi.

"Đoạn đường trước tình hình tương đối tốt, tôi có thể lái xe giúp anh." Chu Phạm nghiêng đầu nhìn anh.

"Em chưa từng đi trên những con đường khó đi như thế này đúng không?" Thanh âm Lương Thù Tuyển vẫn có chút khàn khàn.

"Đúng vậy, nhưng tôi có thể thử." Chu Phạm nói.

"Có tôi ở đây, còn cần em lái xe sao?" Lương Thù Tuyển liếc cô một cái rồi khàn khàn giọng nói với cô: "Chuyện đơn giản một mình tôi là đủ rồi, biết không? ”

Chu Phạm không thể cãi lại anh đành để cho anh lái xe. Lương Thù Tuyển đôi khi cười nói cô không cần nghiêm túc như vậy, anh bảo cô nên ngủ một chút, nhưng Chu Phạm thật sự lo lắng đôi mắt cô một khắc cũng không nhắm lại, cô cẩn thận quan sát, ghi nhớ.

Đường trở về trường còn một đoạn ngắn nữa, Chu Phạm bảo Lương Thù Tuyển dừng lại một chút để nghỉ ngơi, lái xe trong lúc mệt mỏi rất nguy hiểm.

Lương Thù Tuyển không nghe Chu Phạm lại nói vài câu hay là dừng lại nghỉ ngơi sẽ tốt hơn Lương Thù Tuyển đã quen với đường xá nơi đây, tốc độ lái xe cũng bắt đầu nhanh hơn một chút. Dù sao cũng là người trẻ tuổi anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào nên anh vẫn không nghe lời Chu Phạm.

Chu Phạm tính tình so với người bình thường ôn hòa hơn nhưng cũng không phải tuyệt đối ôn hòa gặp phải loại không tiếp thu lời khuyên này cô rất bực mình.

Lương Thù Tuyển vẫn lái xe của anh như trước. Chu Phạm trầm mặc vài giây, lặp lại câu nói của mình một lần nữa, nhắc nhở anh đi nghỉ ngơi.

Lương Thù Tuyển đáp lại cô nói là không cần nghỉ ngơi, Chu Phạm nghe anh nói xong cũng không nói gì, cô nghiêng đầu sang một bên nhìn mặt trăng treo ngoài cửa sổ. Lông mày cô khẽ nhíu lại, sống mũi cao thẳng nhuộm vài phần ánh trăng trong suốt.

Mãi đến vài phút sau, Lương Thù Tuyển mới phát hiện Chu Phạm khác thường.

Anh hỏi cô: "Có chuyện gì vậy?" ”

Chu Phạm phớt lờ anh chỉ nói: "Đừng để ý đến tôi anh nghiêm túc lái xe đi. ”

Lương Thù Tuyển đỗ xe ở một nơi an toàn nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Vậy nghỉ ngơi nha? ”

Chu Phạm không để ý tới anh ngay cả một câu cũng không nói.

Lương Thù Tuyển gỡ dây an toàn đi xuống xe. Anh đi ra ngoài dựa vào cửa xe hút thuốc.

Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra làn khói nhàn nhạt lượn lờ, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của anh bị phủ lên một tầng mông lung.

Chu Phạm không nhìn thấy Lương Thù Tuyển hút thuốc chỉ là lúc anh lên xe trên người có thêm vài phần mùi bạc hà nhạt, đại khái là đã ăn kẹo có vị bạc hà. Lương Thù Tuyển: "Em tức giận sao? ”

Chu Phạm nói không dám.

Lương Thù Tuyển bật cười một tiếng: "Em không nghỉ ngơi sao? ”

Chu Phạm xoay người lại nhìn anh, cùng Lương Thù Tuyển bẻ vòng: "Anh xem anh lái xe lâu như vậy tình hình đường xá này cũng không tốt lắm. Vì sao không nghỉ ngơi một chút rồi lại lái? Nếu có chuyện gì xảy ra anh có nghĩ đến hậu quả không? ”

Cô nói rất nghiêm túc lông mày vẫn khẽ nhíu lại bộ dáng nghiêm túc giảng đạo lý với anh.

"Quên đi, có nói với anh cũng không thông anh lái đi." Chu Phạm nói đơn giản.

Lương Thù Tuyển: "Nói thế nào không thông? ”

Lương Thù Tuyển: "Tôi không nghe sao? ”

Chu Phạm liếc mắt nhìn Lương Thù Tuyển một cái hỏi anh: "Nếu hôm nay tôi không đến có phải anh sẽ không nghỉ ngơi lái xe suốt hơn sáu tiếng đồng hồ đúng không? ”

Lương Thù Tuyển liếc cô một cái, khóe mắt mỏng manh thoạt nhìn sắc bén lười biếng, nói: "Tôi chính là như vậy. ”

Chu Phạm ừ một tiếng, không biết nên nói gì với anh nữa, sẽ không nói lời nào nữa.

Mười phút sau, Lương Thù Tuyển khởi động xe anh giảm tốc độ xuống, lái xe không nhanh không chậm.

Dự báo thời tiết ban đầu được phát hiện bằng điện thoại di động nói không có mưa nhưng không biết tại sao trời lại mưa, những giọt mưa cứ như vậy mà rơi xuống đánh vào thân xe.

Chu Phạm nói: "Trời đang mưa, chậm một chút. ”

Lương Thù Tuyển phun ra một chữ được.

Mười phút đầu mưa cũng không lớn, chỉ có thể tính là mưa nhỏ, nhưng mười phút sau, thời tiết liền nhanh chóng thay đổi cơ hồ có thể tính là mưa to.

Mưa quá lớn, hầu như không thể nhìn thấy rõ ràng đường đi, vốn là đường núi,nay mưa lại lớn như vậy càng nguy hiểm hơn. Khung gầm xe của hiệu trưởng không cao, xe cũng cũ cần gạt nước cũng không còn linh hoạt.

Thanh âm Chu Phạm so với ngày thường bình tĩnh hơn rất nhiều rõ ràng tức giận còn chưa tiêu, nhưng cô nghĩ an toàn vẫn là quan trọng nhất: "Đợi lát nữa mở lại đi. ”

Lương Thù Tuyển đỗ xe ở một nơi an toàn, ánh đèn mờ nhạt lóe lên, trong đêm hè mông lung thoạt nhìn chói mắt bắt mắt.

Chu Phạm ngồi ở ghế phụ ngửa đầu dựa vào ghế nhắm mắt, vẫn không muốn nói chuyện, tiếng hít thở của hai người trong xe đều đều nhau, nhưng cô có thể cảm nhận được cảm giác tồn tại mãnh liệt của Lương Thù Tuyển. Dù sao anh cũng là người nổi bật, cô không có khả năng loại bỏ anh ra khỏi tầm mắt mình.

Chu Phạm chỉ có thể tận lực không để tâm đến anh, trầm mặc giận dỗi anh.

Vài phút sau, mưa càng lúc càng lớn khi Lương Thù Tuyển mở miệng nói chuyện tiếng mưa thiếu chút nữa lấn át cả giọng nói của anh, Chu Phạm cơ hồ không thể nghe rõ ràng.

"Chu Phạm."