Rơi Vào Trái Tim Em

Chương 36

Chu Phạm nghe, gót giày ma sát mặt đất, buồn chán nghe bọn họ nói bậy.

"Nói về vấn đề chính, các cậu tuyệt đối không đoán được vì sao Trình Tử Kim lại đổi phim."

"Đừng lằng nhằng nữa được không, mau nói đi, anh."

"Tôi nói ra mọi người có thể không tin, nhưng sự thật chính là như vậy."

Chu Phạm mím môi dưới, đứng yên bất động, rất muốn nghe được nguyên nhân.

Vài giây sau, cô nghe thấy một âm thanh truyền đến, so với tất cả các âm thanh trước đó âm lượng nhỏ hơn.

"Là anh Tuyển để Trình Tử Kim đổi phim."

Lời này vừa nói ra, đừng nói mấy tên lăn lộn kia sửng sốt, ngay cả Chu Phạm nghe góc tường cũng ngây ngẩn cả người.

"Anh Tuyển á?"

"Tại sao anh ấy lại muốn thay đổi bộ phim?"

Một giọng nói có vẻ không hiểu.

"Không biết. Trình Tử Kim không chịu nói.”

Mặt đất cứng rắn, giày Chu Phạm ma sát ra thanh âm rất nhỏ, vài giây sau cô xoay người đi về phía cửa biệt thự.

Hôm nay chơi một ngày, cho đến chín giờ, Trình Tử Kim lần lượt đưa các vị bằng hữu rời đi.

Nhưng phần lớn là lái xe tới, anh ta cũng chỉ cần đưa đến cửa là được.

Lý Thanh Minh bưng một phần bánh ngọt đi về phía Chu Phạm: "Sao ngay cả bánh ngọt cũng không ăn?”

Chu Phạm luôn luôn không thích ăn đồ ngọt, chỉ là sau khi kết giao bằng hữu với Lý Thanh Minh, kem gì đó cũng ăn cùng cô, khiến Lý Thanh Minh cảm thấy Chu Phạm cũng thích ăn ngọt như cô.

"Ăn không nổi." Chu Phạm nhìn phần bánh ngọt kia khó khăn.

"Vậy thôi, tớ giải quyết nốt cho." Lý Thanh Minh nói.

Lúc này, Trình Tử Kim nhìn thấy Chu Phạm cùng Lý Thanh Minh vẫy tay: "Hai người có muốn trở lại trường học không?”

Bánh ngọt Lý Thanh Minh mới ăn một miếng, liền buộc phải dừng lại.

"Ai đưa chúng tôi trở về?" Lý Thanh Minh hỏi.

"Tôi." Trình Tử Kim trả lời.

Lý Thanh Minh nhìn Chu Phạm, nhỏ giọng hỏi lúc trước không phải đều là Lương Thù Tuyển đưa cô và Chu Phạm sao.

Trình Tử Kim liếc mắt nhìn Lý Thanh Minh một cái, cười: "Anh chỉ đích danh để Lương Thù Tuyển?”

Lý Thanh Minh liếc mắt nhìn Trình Tử Kim, Trình Tử Kim nói: "Được.”

Hiện tại trở lại trường học coi như còn sớm, Chu Phạm ở cách đó không xa nói chuyện với một nữ sinh, Lý Thanh Minh lại hỏi Trình Tử Kim: "Hôm nay tại sao anh lại chiếu bộ phim đó? Phạm Phạm và tôi xem qua một chút, cảm giác còn rất thú vị.”

Trình Tử Kim: "Tôi vốn định phát một bộ phim kinh dị, Lương Thù Tuyển đòi đổi lại đấy chưa.”

Lý Thanh Minh nghiên cứu hỏi vì sao.

Trình Tử Kim lắc đầu: "Hình như là cậu ta không thích xem bộ phim đó, cậu ta nói đã xem qua, rất nhàm chán.”

Lý Thanh Minh gật đầu: "Đổi một bộ mới cũng thật hay.”

Trình Tử Kim ừ một tiếng, một bên kêu gọi bằng hữu đi ra ngoài.

Cuối cùng là Trình Tử Kim đưa các cô trở lại trường học.

Từ Vụ ngồi phía trước, Chu Phạm, Lý Thanh Minh và Trịnh Yên Yên ngồi phía sau.

Trên đường trở về trường học, bầu trời lại có mưa lớn.

Chu Phạm lại nhớ tới tiết thể dục lớp 11, cô vì sợ xem phim kinh dị mà chạy trốn khỏi lớp học, còn rất khó quên.

Cô không biết vì sao Lương Thù Tuyển lại đổi phim, rõ ràng anh cũng không đến phòng thu.

Chu Phạm cảm thấy vấn đề này tương đối khó giải đáp, liền nghĩ đến ngủ thϊếp đi.

Lúc xuống xe, Từ Vụ và Trình Tử Kim khó tạm biệt, Trịnh Yên Yên liền ở đó chờ cô, Chu Phạm cùng Lý Thanh Minh dẫn đầu trở về ký túc xá.

Trên đường trở về ký túc xá, Lý Thanh Minh nói đến lời Trình Tử Kim.

"Trình Tử Kim vốn định chiếu một bộ phim kinh dị, sau đó Lương Thù Tuyển nói bộ phím đó anh ta đã xem qua, rất nhàm chán, Trình Tử Kim mới đổi thành một bộ phim khác."

Chu Phạm cười cười: "May mắn không có phim kinh dị, tớ rất sợ.”

Lý Thanh Minh cười vài tiếng: "Vậy cậu phải cảm ơn Lương Thù Tuyển thật tốt. Nếu không phải anh ta nói rằng bộ phim kinh dị đó là nhàm chán, có lẽ cậu phải xem bộ phim kinh dị ngày hôm nay.”

Chu Phạm ừ một tiếng: "Phải cảm ơn anh ta vậy.”

Trình Tử Kim đưa các cô xong lại trở về biệt thự, náo nhiệt biến thành trống rỗng, mời công nhân theo giờ đang quét dọn vệ sinh.

Anh trực tiếp lên phòng nghe nhìn trên lầu hai, đẩy cửa ra, Lương Thù Tuyển đang chìm trên sô pha xem phim.

Trình Tử Kim không quấy rầy nhã hứng của anh, cũng thoạt nhìn, xem vài phút, anh nhìn tên phim.

"Quỷ đỏ".

Bộ phim này không phải là bộ mà anh định chiếu ngày hôm nay ag.

Lương Thù Tuyển không phải nói anh đã xem qua, cảm thấy rất nhàm chán sao.

Trình Tử Kim: "..."