Rơi Vào Trái Tim Em

Chương 19

Bởi vì ảnh hưởng của bão, mưa liên tục mấy ngày, mặt đất hoàn toàn ướt đẫm, cây chanh dây trồng trong trường học bị trận cuồng phong càn quét, một trận gió trước mặt mà đến, đem ghi chép một trang trong tay Chu Phạm thổi đi.

Chu Phạm vội vàng khom lưng nhặt, nhưng có một bàn tay so với cô nhặt được nhanh hơn.

Bàn tay kia cứng nhắc hữu lực, mạch máu tựa hồ đều có thể thấy rõ ràng, trông có vẻ cực kỳ an toàn.

Chu Phạm nhấc mắt lên, nhìn thấy Lương Thù Tuyển không có biểu tình gì cầm ghi chép một trang.

Cô nhớ tới lần đó anh nhặt được khuyên tai thỏ, nhưng không chịu trả lại cho cô, còn nói khuyên tai không viết tên cô.

"Đây là ghi chép của tôi, viết tên." Chu Phạm liền phát động trước chế nhân nói.

Lương Thù Tuyển không đọc ghi chép, lập tức đưa cho cô.

Hai người đứng ở hành lang lớp học, khi bão qua cửa gió dữ dội gào thét, lá cây bị thổi đến ọp ẹp, âm thanh bối cảnh xung quanh đều rối loạn đến cực điểm.

Bỗng nhiên lại có một trận gió thổi tới, thổi tung lên một góc váy dài Chu Phạm, làn váy ở trong gió trông rất lộn xộn.

Làn da cô trắng, lông mi mắt hồ ly vừa đen vừa dày, cả khuôn mặt nhìn qua tràn ngập cảm giác câu hồn, là loại diện mạo mà đạo diễn điện ảnh nổi tiếng sẽ thích.

Mà Lương Thù Tuyển đứng bên cạnh cô, giọt mưa nghiêng bay vào hành lang, anh ngăn cản hơn phân nửa mưa gió.

Gương mặt sắc bén cứng rắn của anh hướng về phía Chu Phạm, mây đen dày đặc, trời tối đen hầu như không có ánh mặt trời. Chu Phạm nhìn Lương Thù Tuyển, cảm giác anh đứng ở cuối vách núi.

Trong vài giây, Lương Thù Tuyển đến gần Chu Phạm mặt đối mặt, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, khiến cô khựng lại.

Có lẽ là bởi vì nguyên nhân thời tiết, giọng nói của anh có vẻ nặng nề đè lên màng nhĩ Chu Phạm giống như là ghé vào bên tai cô nói.

"Sao không đóng vai nữ chính?"

Chu Phạm nhìn lại anh, bỗng nhiên cảm giác một màn này giống như đã từng gặp qua, hình như là một khắc nào đó đã từng phát sinh qua ống kính, hoặc là cô từng nhìn trộm một màn này trong máy quay nào.

Nhưng điều duy nhất cô ấy chắc chắn là.

Ngày đó là ngày đầu tiên bão đổ bộ, cũng là ngày đầu tiên cô bắt đầu có ấn tượng Lương Thù Tuyển.

Chu Phạm nghe vậy nhướng mày, kẹp quyển ghi chép vào trong sách, nhìn Lương Thù Tuyển hỏi anh: "Thầy nói anh muốn quay phim tuyên truyền?”

Lương Thù Tuyển không nhẹ không nặng ừ một tiếng, thản nhiên liếc cô một cái.

Chu Phạm nga một tiếng, mở ô ra ôm sách vở trước ngực nhìn lướt qua anh, nói: "Tôi không muốn làm lại nữa.”

Lương Thù Tuyển đứng ở hành lang, phun ra một câu: "Có ý gì.”

"Trước đây tôi đã quay cho buổi tuyên truyền đó hai lần, nếu anh đến làm nam chính, tôi lại phải làm lại thật quá lãng phí thời gian." Chu Phạm nói.

"Lúc trước đã chụp qua?" Lương Thù Tuyển trầm ngâm một lúc lâu, rũ mắt chăm chú nhìn cô.

Chu Phạm: "Ừm, Dương Huy lão sư trước đó đã tìm tôi chụp hai lần.”

Lương Thù Tuyển nghe lời cô, rất nhanh nghĩ đến chuyện gì xảy ra.

Anh bỗng nhiên nhếch khóe miệng: "Tôi còn tưởng rằng ——"

Dù trời đang mưa rất lớn, xung quanh chỉ nghe tiếng giọt mưa lách tách rơi xuống cùng với tiếng gào rú của những đợt gió thổi qua nhưng cô vẫn nghe được câu rõ ràng mà từ tính của người trước mắt.

"Là do tôi.”

Chu Phạm giật mình một giây, nói: "Làm sao có thể.”

Tình cờ lúc này một thành viên của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu bước ra khỏi lớp học. Rất trùng hợp, thành viên xã hội này là bạn cùng bàn của Chu Phạm khi vừa học ngôn ngữ ký hiệu.

"Phạm Phạm,chủ tịch." Nữ sinh nhìn thấy hai người, mỉm cười lần lượt chào hỏi.

Chu Phạm cong môi cười cười, Lương Thù Tuyển thản nhiên gật đầu ừ một tiếng.

"Tớ quên mang theo ô, trời thì lại đang mưa." Nữ sinh vẻ mặt phát sầu nhìn mưa bên ngoài, vươn một tay ra hứng lấy những giọt mưa, hạt mưa nhanh chóng làm ướt hết lòng bàn tay của cô nữ sinh kia.

Chu Phạm: "Cậu có về ký túc xá không?”

Cô gái nhìn lại cô, lè lưỡi: "Tớ sẽ đến phòng khám. Tớ và bác sĩ đã có một cuộc hẹn rồi.”

Phòng khám và ký túc xá là hai hướng hoàn toàn khác nhau và ở một khoảng cách rất xa.

Chu Phạm a một tiếng, quay đầu nhìn một chút, người của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu cơ hồ đã đi hết cũng không có người có thể đi cùng cô về kí túc xá.

Nữ sinh giống như rất sốt ruột: "Mưa lớn như vậy, làm sao tớ có thể qua được, đợi lát nữa bác sĩ đều tan tầm, ai, cũng không có ai có thể đến đón tớ.”

Chu Phạm nhìn bộ dáng của nữ sinh kia, liền đưa ô cho nàng: "Cậu dùng tạm ô của tớ đi.”

Cô gái nhìn cô lo lắng: "Vậy cậu lấy gì mà dùng, trời mưa lớn lắm đó?”

Chu Phạm: "Cậu cần gấp hơn tớ, cậu đi trước đi, phòng y tế sắp tan tầm rồi.”