Rơi Vào Trái Tim Em

Chương 12

Một giáo viên lớn tuổi hơn đứng trên sân khấu, tóc được chải gọn gàng, môi son màu tươi sáng phù hợp với độ tuổi chỉ vào PPT đọc: "Lý thuyết tư tưởng là tiền thân của sự thay đổi xã hội".

Chu Phạm dẫn đầu hơi cong người đi về phía trước một bước đang chuẩn bị tìm chỗ trống thích hợp, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm.

Là thuộc loại nam nhân trẻ tuổi đặc biệt có chút lười nhác, nhưng đồng thời lại trầm thấp rất dễ nghe.

"Không đi vào sao?"

Chu Phạm nghe vậy đuôi lông mày hơi nhếch lên một chút, thanh âm của người này rất quen thuộc với cô. Cơ hồ chỉ cần trong vài giây cô liền có thể nhận ra người đó là ai.

Nhưng cậu quá chói mắt rất nhanh có không ít ánh mắt của tất cả sinh viên trong lớp học trong đó cũng bao gồm cả giáo viên chánh niệm PPT đều đổ dồn lên năm người bọn họ.

Nhưng Lương Thù Tuyển giống như cái gì cũng không sợ hãi. Anh không chút để ý ung dung tiến bước đi về phía trong lớp học bóng lưng gầy gò nhưng không đơn bạc, tay dài chân dài mang theo vài phần lạc thác bất kham.

Sau đó Chu Phạm cùng Lý Thanh Minh và hai người bạn cùng phòng cũng đi vào phòng học tìm chỗ trống ngồi xuống. Lão sư phía trên chỉ dừng lại không đến 3 giây, liền chiếu đến trang PPt tiếp theo để tiếp tục giảng dạy.

Nhưng từ khi Lương Thù Tuyển đi vào phòng học thì không khí bắt đầu thay đổi. Xung quang gian phòng bắt đầu truyền dến những âm thanh rì rầm nói chuyện. Bầu không khí nặng nề, chán nản ban đầu bởi vì một người hào quang bao quanh như anh mà bắt đầu thay đổi.

Tiếng nghị luận vang lên bốn phía tất cả mọi người ở Đại học Tây Kinh cơ hồ đều quen biết người tên là Lương Thù Tuyển, nhưng ngoại trừ Chu Phạm.

-

Hội nghị năm 2014, diễn đàn trong khuôn viên trường còn rất phổ biến, Lý Thanh Minh đặc biệt thích lướt qua diễn đàn của Đại học Tây Kinh.

Cô vừa ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, diễn đàn khuôn viên trường đại học Tây Kinh đã biến thành nhật ký riêng của Lương Thù Tuyển.

Mười điều đầu tiên cơ bản là Lương Thù Tuyển, điều đầu tiên "Hôm nay tôi thấy Lương Thù Tuyển ở Học viện Marx!”. Bị đẩy lên phía trước, chưa đầy vài phút đã biến thành bài đăng nóng.

Lý Thanh Minh chậm rãi nuốt một ngụm sữa ấn vào xem bài viết này.

Tầng 1 của bài viết là một bức ảnh do chủ nhà chụp lén. Bởi vì chụp vội vàng, cho nên ảnh chụp cũng có chút mơ hồ.

Người đàn ông nghiêng mặt góc cạnh rõ ràng, mặc một chiếc áo xung phong màu đen tản mạn đi trên con đường khuôn viên trường hơn bảy giờ.

Cổ hắn thẳng tắp, cằm rất sáng, cả người thoạt nhìn không bị ước thúc, ngạo mạn đến cực điểm.

Dưới đây là một số câu trả lời từ mọi người.

Lý Thanh Minh lần lượt lướt đọc hết tất cả. Người bình luận dưới bài viết toàn bộ đều nói Lương Thù Tuyển không đến lớp học này, có thể nhìn thấy cậu trong lớp học này, so với trúng xổ số năm mươi triệu còn khó hơn.

"Đúng vậy, hắn không phải năm hai sao, nhưng tiết học này của chúng ta là năm nhất a." Lý Thanh Minh vừa nhỏ giọng nói với Chu Phạm, vừa cầm điện thoại di động lướt diễn đàn trong khuôn viên trường.

Chu Phạm cũng không nghe giảng, nhưng đối với đề tài này cũng không có hứng thú, thuận miệng trả lời: "Cậu chú ý một chút đi.”

"Chú ý cái gì chứ? Cậu không thấy chuyện này rất hấp dẫn sao?"Lý Thanh Minh nhíu mày tiếp tục lật diễn đàn rất nhanh lại có một bài viết mới bị đẩy lên rất nhanh.

"Mẹ kiếp." Lý Thanh Minh truy cập vào bài viết mới: "Cuối kỳ anh ấy trực tiếp vắng thi??”

Khi đó Chu Phạm đang mở rộng trấn nhỏ của cô trong nông trại hoạt hình, ngay cả Lý Thanh Minh đang nói đến ai, cô cũng không biết cũng căn bản không liên hệ cái tên Lương Thù Tuyển với người trước đó liên tiếp xuất hiện trước mặt cô.

Lúc đó cô chỉ biết ngô là cây trồng 5 phút, đậu nành là cây trồng 20 phút, mía nguyên liệu là cây trồng 30 phút, cũng như trang trại hoạt hình trò chơi này rất thú vị.

Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Chu Phạm và Lý Thanh Minh đi ra khỏi phòng học từ cửa trước. Lý Thanh Minh còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lương Thù Tuyển theo dòng người đi ra ngoài.

"Thật khiến người ta mê hoặc a, vì sao anh ấy lại vắng thi nhỉ?"

Chu Phạm thuận thế cũng nhìn người kia trong đám người chói mắt. Trước học viện trồng rất nhiều cây hương long, gió thổi lên một mùi hương quyến rũ, trang sách vừa vặn lật đến trang thứ hai mươi ba, Chu Phạm đọc một câu trong trang sách.

Kiên định đi theo con đường riêng của bạn.

Cô cong môi cười cười: "Có lẽ là vì kiên định đi theo con đường của mình.”

Nói xong, Chu Phạm lại nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt. không phải mấy lần này cùng anh thường xuyên gặp phải quen mắt, mà là không quen mắt trước khi đến đại học Tây Kinh.

Cô chợt nhớ tới đầu năm 2014, cô đã tham gia một buổi họp phụ huynh của Chu Dự Gia. Khi đó ba mẹ Chu bận rộn làm ăn, trường trung học cơ sở của Chu Dự Gia và trường trung học của cô rất gần với nhau.