Cậy Sủng Mà Kiêu

Chương 9: Chiêu thứ 2

Không biết là do xung quanh bụi bặm hay phong hàn của Hứa Tư vẫn chưa khỏi hẳn, yếu hầu hắn có hơi ngứa, che miệng ho khụ khụ hai tiếng.

Tiếng ho xen lẫn ý cười, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng.

Nghe thấy Hứa Tri Vụ nhẫn nhục nghiêm trọng gọi hai tiếng ca ca, Hứa Tư cảm thấy sung sướиɠ lâu rồi không có.

Từ sau cái đêm ở kinh thành, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng bị ánh nắng chiếu vào người cũng rất dễ chịu thoải mái.

Trêu chọc hài tử cũng khá là vui đó.

Mà Hứa Tri Vụ thấy hắn cười tươi như vậy, vốn dĩ phải cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Nhưng khi ánh mắt chạm đến mấy vết bẩn trên y phục trắng tinh của hắn, lập tức bật cười ra tiếng.

Bùn đất khi nàng té ngã hiện tại đều dính lên người Hứa Tư rồi!

Đã vậy hắn còn mặc cả bộ y phục màu trắng.

Thế nên ở vạt áo hắn bị dính một vệt hình bông hoa thật lớn!

Hứa Tri Vụ cười haha, dáng vẻ vui sướиɠ khi nhìn người gặp hoạ, đắc ý như chú mèo con ăn cắp đồ trót lọt, cười một trận xong lại tiếp tục ôm Hứa Tư, muốn để người hắn càng dính nhiều bùn đất hơn.

Hứa Tư làm bộ như bất đắc dĩ, hắn cho rằng ván này nên để hai người hoà nhau, nếu không nàng lại khóc nữa.

Hứa Tri Vụ cọ bùn đất vào đầy người Hứa Tư xong, bày đặt chống nạnh bắt chước người lớn phê bình hắn: "Ngươi làm gì mà người ngợm lại dơ như vậy hả? Nghịch ngợm ở đâu phải không?"

"A Vụ học giống ai vậy?"

"Mẫu thân đó."

Hứa Tư cười khích lệ: "A Vụ bắt chước giống lắm, xem ra đã từng bị mẫu thân nói vài lần."

"...." Nụ cười đắc ý trên mặt Hứa Tri Vụ lập tức cứng đơ, muốn mắng hắn đáng ghét nhưng khi mở miệng lại chỉ nói được một câu nhàm chán: "Không nói chuyện với ngươi nữa."

Hứa Tri Vụ phát hiện nàng không biết mình nên dùng thái độ gì nói chuyện với hắn, hung dữ quá cũng không được, bọn họ vừa mới thực hiện giao dịch hoà bình cơ mà. Rõ ràng, nếu nàng muốn hắn chịu nghe lời nàng thì tuyệt đối không có khả năng.

Một chiêu mà A Nhàn dạy cho nàng hình chưa đủ dùng, Hứa Tri Vụ cần gấp chiêu thứ hai!

Ngày hôm sau Hứa Tri Vụ định đi tìm Ngụy Vân Nhàn, ai ngờ đúng lúc Ngụy Vân Nhàn sang nhà.

Nàng ấy cầm một quyển sách, nha hoàn đi phía sau ôm một cái hộp gỗ, chẳng biết đựng cái gì bên trong.

"A Vụ!" Ngụy Vân Nhàn chạy vào, chưa kịp thở liền nói: "Lúc ta đến nhìn thấy ca ca muội đó, hắn thật tuấn tú quá, tuấn tú hơn ca ca của ta nhiều!"

Hứa Tri Vụ nhớ tới đứa bé trai cứ kêu nàng là heo, rất đồng tình gật đầu, ca ca của A Nhàn quả là rất đáng ghét.

"Sau đó bí tịch của ta bị rơi xuống đất, ca ca muội gọi ta lại." Ngụy Vân Nhàn nói như đã gặp được chuyện may mắn: "Cũng may hắn chưa nhặt lên xem, muội không biết lúc đó ta hồi hộp thế nào đâu."

Ngụy Vân Nhàn ghé qua, ngồi xuống gần sát Hứa Tri Vụ, một chân đè ở dưới mông, một chân khác lại đung đưa dưới ghế, nàng quơ qua quơ lại quyển sách đang cầm trong tay, tự hào vỗ ngực: "Đây chính là bí tịch mà ta tốn mất một đêm để viết ra, bởi vì A Vụ muội muốn học nên ta nghiêm túc viết ra! A Vụ mau xem đi!"

Hứa Tri Vụ cũng cảm thấy quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là bị Hứa Tư phát hiện ra bí mật của các nàng rồi.

Cầm lấy quyển sách, mở ra, hai tờ giấy đầu tiên bên trong viết chi chít những chữ to đùng bằng bút lông, Hứa Tri Vụ dùng ngón tay chỉ vào, xác định từng cái một: "Một….cái gì và một….cái gì?"

"Một bàn tay, một quả táo ngọt!" Ngụy Vân Nhàn nói: "Trước đó ta chẳng phải đã dạy muội dùng khẩu khí hung dữ nói chuyện với ca ca muội đó sao, dù vậy không thể cứ hung dữ mãi. A Vụ còn phải cho hắn một quả táo ngọt mới được…."

"Táo ngọt? Có phải mứt táo không vậy?"

Ngụy Vân Nhàn nhớ đến những điều mà nàng ấy đã đem hỏi mẫu thân, mười phần khẳng định mà nói với Hứa Tri Vụ: "Đúng vậy, gần như là thế. Táo ngọt ăn rất ngon đúng không? Vậy nếu muội đưa táo ngọt cho ca ca muội ăn, có phải sẽ khiến hắn cảm động không?"

Hứa Tri Vụ gật đầu thật mạnh.

Ngụy Vân Nhàn thấy nàng nghiêm túc ngồi nghe, vô cùng hăng say giảng: "Hơn nữa nha, muội còn phải chọn một thời điểm bất ngờ, đánh hắn để hắn không kịp trở tay! Khiến hắn không có cách nào chống cự thì đã bị muội làm cảm động rồi!" Nói xong Ngụy Vân Nhàn ôm ngực nằm oài ra giường.

Hứa Tri Vụ phồng hai má, vẻ mặt tán thưởng: "Quào…A Nhàn lợi hại quá đi!"

"Đúng chưa? Vậy mà còn không gọi tỷ tỷ đi!"

"A Nhàn tỷ tỷ thật là lợi hại!"

Ngụy Vân Nhàn ngồi trên giường lăn lộn một cách đắc ý, bỗng nghe Hứa Tri Vụ hỏi: "A Nhàn tỷ tỷ ơi, sao quyển sách này chỉ viết hai điều vậy? Những trang sau không còn à?"

"Đương nhiên không phải rồi!" Ngụy Vân Nhàn chột dạ lấy lại quyển sách: "Cái này chỉ là kế sách trước mắt, sau này sẽ có nữa, chẳng qua ta muốn giữ bí mật với A Vụ."

Hứa Tri Vụ nghi ngờ nhìn nàng ấy: "A Vụ nhất định sẽ không nói ra đâu!"

Ngụy Vân Nhàn chỉ vào trán nàng: "Muội ngốc lắm, ta đâu có sợ muội nói ra, ta chỉ sợ muội học nhiều quá, học không được giỏi!"

Tất nhiên Hứa Tri Vụ tin tưởng nàng ấy, lập tức gật đầu lia lịa, cam đoan bản thân sẽ học thật tốt.

"Đúng rồi…" Ngụy Vân Nhàn nói sang chuyện khác: "Sau khi mẫu thân ta biết ca ca ta đối xử thiếu lễ độ với muội, đã nắm lỗ tai hắn dạy dỗ một hồi. Cho nên ca ca bảo ta mang đồ sang chuộc lỗi với muội."

Vừa dứt lời, nha hoàn của Ngụy Vân Nhàn tiến lên một bước, đặt hộp gỗ lên bàn trước mặt hai tiểu cô nương.

Ngụy Vân Nhàn đưa tay đặt lên trên hộp gỗ, nói với Hứa Tri Vụ: "Cũng chẳng biết là gì nữa, thần thần bí bí, còn nói nhất định phải để muội tự tay mở."

"Hắn nói để ta tự tay mở à? Trong đó là cái gì nhỉ, có ăn được không, biết đâu mở ra lại làm hỏng mất." Hứa Tri Vụ cười cười với Ngụy Vân Nhàn, lấy tay mở nắp.

Nắp tráp có một chiếc khoá gỗ, Hứa Tri Vụ xem xét một chút, tốn chút sức mới tháo ra được.

Nàng bật mở cái nắp: "Bên trong là cái —"

Chớp mắt, trong phòng vang lên tiếng hét hoảng sợ chói tai của tiểu cô nương: "A a a — sâu kìa! Sâu đó a a a —"

Ngụy Vân Nhàn cũng hét lên theo, khiến tất cả nha hoàn bên ngoài bị kinh động chạy vào.

"Cô nương, cô nương! Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Có, có sâu kìa!" Giọng Hứa Tri Vụ run run nói, hoà lẫn tiếng khóc nức nở: "Xanh lè, rất nhiều chân….nó còn bay lên nữa."

Ngụy Vân Nhàn thở hắt ra một cái, vỗ vỗ ngực nói: "Ta còn tưởng rằng A Vụ la cái gì nữa, hại ta cũng nhảy dựng lên. Sâu có gì mà đáng sợ chứ, ta bắt hoài mà."

Hứa Tri Vụ nuốt ực, nước mắt lưng tròng nói: "Mà nó biết bay đó, giờ không thấy nữa! Đây là phòng của ta….Có khi nào khi ta đang ngủ nó sẽ bò lên người ta không….."

Nàng khó chịu vặn vẹo thân mình, tựa như thật sự có con sâu đang bò trên người, ngứa ngáy cả người.

Nhớ tới cái kẻ đã đưa sâu cho nàng, Hứa Tri Vụ ghét hắn chết đi được. Lần sau gặp ca ca của Vân Nhàn nhất định nàng sẽ cắn hắn hai cái!

Ngụy Vân Nhàn đi rồi, Hứa Tri Vụ chậm chạp kéo dài không chịu về phòng, nàng dứt khoát đi tìm Hứa mẫu, vừa vào liền cáo trạng: "Mẫu thân ơi mẫu thân, ca ca A Nhàn xấu xa lắm, hắn lấy sâu doạ con sợ!"

Hứa mẫu ôm lấy Hứa Tri Vụ đang làm nũng, vỗ vỗ lưng nàng: "A Vụ đừng sợ, đừng sợ nữa."

Hứa Tri Vụ cứ ở trong lòng Hứa mẫu khóc lóc kể lể: "Xanh lè còn rất nhiều chân! Hu hu….Mẫu thân nhất định phải nói với Ngụy bá mẫu, để người nắm lỗ tai ca ca A Nhàn dạy dỗ hắn!"

"Được được, mẫu thân sẽ nói với Ngụy bá mẫu mà."

Hứa Tri Vụ khóc một trận, nỗi sợ hãi ghê tởm dần dịu xuống, đột nhiên hỏi: "Mẫu thân còn mứt táo không?"