Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 88

Editor: Fei

Lúc hai người chuẩn bị ra ngoài đã là hơn năm giờ.

Sau khi đoàn phim sang Mỹ ghi hình, phòng Úc Phú Nhã sẽ nằm bên cạnh phòng Kỷ Li. Cô vừa nghe tiếng mở cửa đã vội chạy ra.

Lập tức đối mặt với ánh mắt "chột dạ" của nghệ sĩ nhà mình.

"Chị Úc ạ."

Úc Phú Nhã nhìn chằm chằm môi hồng một cách quá mức và bàn tay đan chặt vào nhau kia, suýt chút nữa cởi giày cao gót hành hung Tần Nhạc.

Cô biết ngay mà!

Khoảnh khắc Bánh Bao giao thẻ phòng Kỷ Li cho Tần Nhạc, nhãi con nhà cô đã bị con sói đuôi to này bắt mất rồi!

Úc Phú Nhã cố nén nỗi phiền muộn, dịu giọng nói, "Vào phòng tìm khẩu trang mà đeo, đừng tưởng ở nước ngoài không ai nhận ra cậu."

Kỷ Li lén lút ngoảnh đầu sang chỗ Tần Nhạc, lúc nhận được ánh mắt quả quyết của đối phương mới cười híp mắt quay về phòng.

Úc Phú Nhã quan sát cách hai người họ tương tác, càng ngày càng buồn bực hơn.

Bị bắt cóc thì thôi đi, sao trông Kỷ Li nghe lời vậy nhỉ?

"Chị Úc, em biết chị thương Kỷ Li nhưng chị hẳn là biết nhân phẩm em thế nào. Tình cảm em dành cho Kỷ Li không phải xúc động nhất thời đâu chị." Tần Nhạc bình tĩnh mở miệng, thần sắc không hề hoang mang.

"Thật ra Kỷ Li rất để bụng đến cảm nhận của chị, còn nói mình đã đồng ý trước khi nhận được cúp ảnh đế sẽ không hẹn hò với em."

Úc Phú Nhã cầm thuốc lá điện tử mình mang theo, suy nghĩ chốc lát đoạn lo lắng nói, "Sự nghiệp của thằng bé đang trong thời kỳ phát triển."

"Em biết, tạm thời chúng em cũng chưa muốn công khai. Em sẽ nghĩ tất cả biện pháp để bảo vệ Kỷ Li, không khiến dư luận bên ngoài ảnh hưởng tới em ấy."

Mặc dù tính Úc Phú Nhã rất mạnh mẽ song tâm địa lại rất mềm mại.

"Từ nhỏ Kỷ Li đã không cha không mẹ, còn hai, ba người họ hàng đều là cái loại chẳng ra gì. Chị bảo vệ thằng bé như bảo vệ con trai mình thôi."

Tần Nhạc gật đầu, đáy mắt chợt lóe vẻ đau lòng.

"Tần Nhạc, nhớ đối xử tốt với Kỷ Li nhé. Siêu Ảnh sẽ nghĩ biện pháp giữ kín chuyện hai đứa yêu đương."

Úc Phú Nhã chịu quá nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm nên mới bất an khi Kỷ Li bắt đầu hẹn hò. Song, Tần Nhạc do một tay cô dẫn dắt vào giới, nhân phẩm rất đáng tin.

Cô không thể lấy trải nghiệm của bản thân để xét nét tiêu chuẩn kén chồng của Kỷ Li, cũng chẳng đủ tư cách hay lập trường gì cả.

"Cảm ơn chị Úc."

Úc Phú Nhã tặc lưỡi, bỗng nảy sinh xúc động như mình vừa "gả con trai" đi, khá khó chịu: "Cậu mau lượn đi cho khuất mắt chị."

Tần Nhạc bật cười, nói thêm hai câu rồi rời khỏi.

Kỷ Li bước từ trong phòng ra chỉ thấy Úc Phú Nhã đứng đó, lập tức hỏi, "Chị Úc ơi, Tần Nhạc đâu ạ?"

"Thằng nhóc này chị đâu có ăn thịt cậu ta?" Úc Phú Nhã dở khóc dở cười, "Tâm trạng khá hơn không? Thoát vai chưa?"

"Vâng." Kỷ Li gật đầu, trái tim nóng hôi hổi. Tần Nhạc vừa hôn y thất điên bát đảo xong, sự tuyệt vọng do nhập diễn đã sớm biến mất dạng.

Khuôn mặt thanh niên bị mũ và khẩu trang che kín để lộ mỗi đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, toát lên vẻ ngoan ngoãn khó tả cùng với...

Cảm giác ngượng ngùng khi yêu đương.

Úc Phú Nhã nhìn rõ mười mươi, đành dặn dò, "Tần Nhạc chờ cậu ở bãi đỗ xe đấy, cứ qua tìm cậu ta luôn là được."

"Chị Úc, chị không phản đối việc chúng em hẹn hò à?" Kỷ Li nghe vậy, ngập ngừng gặng hỏi.

"Chị phản đối có tác dụng sao?" Úc Phú Nhã nhíu mày, đoán trúng phóc, "Bây giờ cậu bị đối phương lừa còn tưởng bản thân đang hời to đúng không?"

"..."

Kỷ Li mất tự nhiên cười gượng, ban nãy y đã nghĩ thế thật.

Tần Nhạc ưu tú quá mà.

"Ok, chị đặt vé máy bay hai ngày nữa về. Cậu và Tần Nhạc đi chơi đi, ở trong nước không tự do thoải mái được đâu."

"Vâng, em đi trước nhé, chị với Bánh Bao nhớ ăn cơm tối đấy."

Kỷ Li đáp, lại sợ Tần Nhạc chờ lâu sốt ruột nên vội vàng chạy thẳng đến thang máy.

Úc Phú Nhã dựa vào cạnh cửa nhìn bóng lưng vui vẻ của y, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Ôi đứa nhỏ này lúc trước chín chắn lắm, yêu đương một cái là thành tên ngốc ngâm mật ngay.

Haiz, tuổi trẻ thật tốt.

...

Nửa giờ sau.

Tần Nhạc người ám đầy khí lạnh từ cửa hàng tiện lợi trở vào trong xe, đưa kem vất vả lắm mới tìm thấy cho Kỷ Li.

"Chỉ có thể ăn một phần ba thôi, trời lạnh dễ tiêu chảy."

Dứt lời hắn vươn tay tăng nhiệt đồ lò sưởi lên.

"Một phần ba hộp bé tí như này thôi á?" Kỷ Li bất mãn nhìn hắn, lẩm bẩm trả lời, "Chẳng thà đừng mua cho em còn hơn."

Cũng không biết ai được nếm ngon ngọt cả buổi chiều, giờ lại nỡ kiểm soát lượng kem y ăn?

Đồ tiêu chuẩn kép!

Kỷ Li nhận kem Tần Nhạc đưa, quang minh chính đại coi như không nghe rõ những gì hắn dặn, "Ăn bao nhiêu em tự biết tính toán."

Chẳng chờ hắn trả lời, Kỷ Li đã tự nhiên múc kem.

Kỷ Li nhác thấy tầm mắt vẫn chưa dời đi của đối phương, vội vàng đẩy nhanh tốc độ.

Chuyện gì cũng có thể thương lượng được hết nhưng ăn sạch kem mới là sự tôn trọng to lớn nhất dành cho nó.

Tần Nhạc bó tay. Hắn nhìn thấu tâm tư nhỏ kia, cười hỏi.

"Bạn nhỏ ơi, ăn ngon không?"

Kỷ Li đút thìa kem cuối cùng vào miệng, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Tần Nhạc bỗng nổi hứng nghịch ngợm.

Y cởi dây an toàn, cúi người hôn hắn.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Bờ môi lạnh lẽo vương vị ngọt, lan tỏa khắp cõi lòng Tần Nhạc.

Kỷ Li đắc ý cười hì hì khi người đàn ông luôn điềm tĩnh nay lại lộ ra biểu cảm thất thần: "Anh thấy sao?"

Tần Nhạc hoàn hồn, bỗng vươn tay ép Kỷ Li không lùi được nữa, cong môi thừa nhận, "Ừm, đúng là bạn nhỏ nhà anh ngon hơn kem."

Trong giây lát đó, du͙© vọиɠ nơi đáy mắt chợt bùng nổ.

Đều là đàn ông, đương nhiên Kỷ Li biết vẻ mặt hiện tại của Tần Nhạc đại biểu cho điều gì.

Y nuốt nước bọt, ấp úng nói, "Em, em đùa chút chút thôi."

"Bé cưng, anh cũng không đùa, là em trêu anh trước mà."

Tần Nhạc mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt thứ hai.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Li đầu óc chếnh choáng nghĩ ——

Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn kỹ thuật hôn của y sẽ được cải thiện nhanh như chớp.

...

Khoảng thời gian này fans Kỷ Li thực sự quá buồn chán.

Kể từ lúc nhãi con cục cưng nhà các cô đăng ảnh chụp cực quang xong đã gần một tháng chưa update weibo!

Rầu hết cả người.

Fans vừa cày lại Đại Tông Thiếu Niên Mưu và Bang Quốc Thiên Hạ, biên tập video vừa liên tục canh chừng weibo, ôm cây đợi Kỷ nhãi con!

Kết quả các cô không chờ được chính chủ xuất hiện mà bỗng thấy đại lão nhà giàu post status.

@Mỗi Ngày Đều Muốn Hôn Khóc Kỷ Li: Rất Ngọt.

Hình minh hoạ là ảnh hộp kem nhãn hiệu nước ngoài.

Fans vốn đang buồn bực ngán ngẩm lập tức ùa tới bên dưới weibo, tích cực bình luận.

—— A a a lâu không gặp đại lão! Hóa ra bồ vẫn chưa thoát fans à! Tốt lắm tốt lắm!

—— Đại lão thích ăn kem hả? Ngạc nhiên đến ngây người!

—— Caption với hình ảnh giống kiểu người đang yêu đương ghê? Chẳng nhẽ mình tôi cảm thấy thế thôi ư?

—— Chị em lầu trên +1 *ngẩng đầu đọc ID đại lão*. Kỷ nhãi con ơi, nếu con không ngoi lên thì người khác chuẩn bị cướp mất fans đại gia của con kìa ~

——@Kỷ Li, cục cưng mau coi nè!

Top bình luận bị mấy câu đùa giỡn của fans chiếm cứ nhưng một số fans yên lặng theo dõi khác chợt thắc mắc ——

Nếu đại lão muốn show ân ái, tại sao phải đăng status trên weibo dùng để theo đuổi thần tượng?

Thật kỳ quái.

...

Hai ngày sau, máy bay đáp xuống sân bay Hải Thị.

Kỷ Li đã đặt vé từ sớm. Tần Nhạc có công việc cần giải quyết tại Mỹ cho nên bọn họ không về cùng nhau.

Bây giờ là hành trình cá nhân, Siêu Ảnh không công khai thông tin chuyến bay với công chúng. Song để tránh vấn đề fans cuồng, Úc Phú Nhã vẫn xin đi lối VIP.

Nhóm Kỷ Li bước tới cổng thì từ xa bỗng vang lên tiếng thét chói tai.

Chắc fans đến ủng hộ thần tượng.

Úc Phú Nhã ngó xuống tầng dưới, "Fans ai vậy? Nghe tiếng mà chẳng thấy bóng người nào cả."

"Hình như là Nguyên Dĩ Phi và Kỳ Hành bên ga quốc nội?" Nhân viên công tác đáp.

Staff phụ trách đặt vé cần biết minh tinh nào sẽ xuất hiện tại sân bay để chuẩn bị trước.

"Dĩ Phi đang ở đây à?" Kỷ Li cong môi cười.

Nếu là diễn viên hàng đầu như Nguyên Dĩ Phi, có fans đông như vậy rất dễ hiểu.

"Kỳ Hành?" Úc Phú Nhã chú ý tới cái tên xa lạ khác.

Kỷ Li lắc đầu, chẳng có mấy ấn tượng.

Bánh Bao a.k.a "Bách khoa toàn thư giới giải trí" online đúng lúc.

"Anh Kỷ, chị Úc, hai người không biết Kỳ Hành cũng đúng thôi. Gần đây cậu ta mới ra mắt với tư cách diễn viên, tham gia show tuyển chọn diễn viên của đài Hải Thị một lần liền nổi."

Kỷ Li ngẫm nghĩ, "Show tuyển chọn diễn viên? Là show Dĩ Phi làm mentor ấy hả?"

Hồi trước Nguyên Dĩ Phi từng nhắc đến công việc này trên wechat.

Bánh Bao gật đầu, "Anh biết rồi ạ? Em còn tưởng anh chỉ tập trung đóng phim, không có thời gian chú ý tới tin tức giải trí trong nước."

"Cậu nói tiếp đi." Kỷ Li mở miệng.

"Cậu Kỳ Hành kia đẹp trai phát hờn lên được. Nghe đồn tổ tiên mấy đời đều là phú hào ở thủ đô. Năm đó còn đạt danh hiệu thủ khoa phần thi chuyên ngành Học viện điện ảnh Đế Kinh."

Trong chương trình Diễn Viên Thế Hệ Mới, Kỳ Hành gia nhập nhóm Nguyên Dĩ Phi đầu tiên nhưng hai người họ từng đấu trí đấu dũng vô cùng căng thẳng.

Vì rating, chương trình không hề cut đoạn đó. Sau khi phát sóng lập tức hấp dẫn vô số người xem.

Thời điểm tập thứ hai, thứ ba lên sóng, Kỳ Hành vẫn thể hiện tốt như cũ.

"Có kỹ năng, có thực lực lại biết gây chú ý thì không hot cũng uổng."

Hai nữ nhân viên công tác bên cạnh Bánh Bao gật đầu như giã tỏi, dáng vẻ cực kỳ u mê, nhìn là biết chuyện gì xảy ra.

"Trước tiên đừng bàn tán về người khác nữa." Úc Phú Nhã bỗng nhiên cắt ngang.

Cô gửi thông tin mình vừa nhận được vào group chat, "Về nghỉ ngơi ba ngày, thứ hai đến công ty nhé."

Nhân viên công tác sững sờ, "Dạ? Anh Kỷ không thể nghỉ lâu hơn sao?"

Bọn họ là ekip riêng của Kỷ Li, thời gian nghỉ phụ thuộc vào lịch trình công việc.

Kỷ Li mới đóng máy một bộ phim gần đây mà ba ngày nữa đã đi làm tiếp ư?

"Không phải chị không cho mấy đứa nghỉ, chẳng qua đoàn phim phát thông báo nên chúng ta nhất định phải phối hợp."

Úc Phú Nhã nhìn Kỷ Li, nửa buồn nửa vui, "Chắc cậu phải vất vả thêm chút rồi."

Kỷ Li nhướng mày, "Sao vậy chị?"

"Anh Kỷ!" Bánh Bao là người đọc tin nhắn wechat sớm nhất, kích động lên tiếng.

"Thời Gian Thuyết Khách sẽ công chiếu vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán!"