Editor: Fei
Tiếng thở dốc trầm khàn của Tần Nhạc rơi vào tai Kỷ Li khiến cơ thể ý cứng còng.
Cameron cũng phát hiện trạng thái hai người không thích hợp, lập tức gọi thợ quay phim rồi cùng nhau ra ngoài trước.
"Hai đứa bình tĩnh nào. Hôm nay chỉ có cảnh này thôi, diễn xong là kết thúc công việc."
Cameron chẳng phải kiểu người hay thúc giục để đẩy nhanh tiến độ. Ông thích diễn viên thả lỏng mới diễn được tốt.
Đương nhiên lịch trình đều nằm trong tầm kiểm soát của ông.
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi gác xép.
Tần Nhạc nhổm người dậy, tiện tay cầm chăn đắp ngang hông. Hắn day day huyệt thái dương nhức nhối, không ngờ bản thân lại mất kiểm soát thành cái dạng này.
Kỷ Li nhìn vạt áo choàng tắm mở rộng của đối phương, im lặng khép chặt chiếc áo khoác to rộng, tự nhủ ——
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Bầu không khí yên tĩnh trong chớp mắt.
Kỷ Li hơi mất tự nhiên, y giả bộ thờ ơ nói: "Tình cờ đυ.ng chạm tóe lửa khi quay cảnh nóng là chuyện hết sức bình thường, anh Nhạc..."
Bởi vì nhập diễn, Lộ Diệu y đã yêu Tần Nhạc Ôn Quỳnh cho nên tâm sinh lý khó tránh khỏi xúc động.
"Em thì sao?" Tần Nhạc ngắt lời y, ánh mắt âm thầm tìm tòi nơi vạt áo y, nhíu mày, "Suýt nữa tôi còn tưởng chúng ta sắp diễn giả thành thật đấy."
Kỷ Li sặc nước bọt. Y đỏ mặt mím môi, đứng bật dậy, "Linh tinh!"
"Cẩn thận đạo diễn Cameron nghe thấy lại tức giận." Kỷ Li làu bàu, "Chúng ta quay phim đứng đắn mà."
Tần Nhạc mỉm cười, đợi ngọn lửa du͙© vọиɠ thiêu đốt cơ thể dập tắt mới khôi phục bộ dạng ung dung như trước, nửa dựa lên đầu giường, "Bảo nhân viên công tác vào đi."
"Bằng không mấy cô ấy sẽ tưởng chúng ta đang làm chuyện xấu."
Hắn biết đối phương xấu hổ nhưng vẫn cố tình trêu chọc.
Vành tai Kỷ Li đỏ sắp rỉ máu, vội vã mở cửa.
Các nhân viên công tác chờ bên ngoài hồi lâu gấp rút ùa vào, săm soi hai người đến từng chi tiết, đáy mắt toàn ý cười.
Tần và Kỷ là hai anh đẹp trai đỉnh của chóp. Bọn họ quay cảnh thân mật mà không có cảm giác gì với nhau thì đúng uổng cái nhan sắc kia.
Úc Phú Nhã lẫn Bánh Bao rảo bước tới chỗ Kỷ Li, người trước quan sát tỉ mỉ nghệ sĩ nhà mình từ trên xuống dưới ——
Ngoại trừ bờ môi ửng đỏ nhìn là biết do vừa bị bắt nạt thảm những chỗ còn lại cũng không xuất hiện mấy dấu vết linh tinh.
Suốt hơn một tháng qua, Úc Phú Nhã đã thay đổi mục tiêu.
Nếu nhãi con nhất định phải bị con sói đuôi to nào đó cuỗm mất thì cô nhất định phải ở đây để kéo dài thời gian càng lâu càng tốt!
Ông bà ta có câu, thứ gì càng khó đạt được mới càng biết quý trọng!
Cameron cười híp mắt, "Ok, hai diễn viên chính về sớm nghỉ ngơi nhé, sáng mai có lịch quay đấy."
Kỷ Li nào dám nhìn về phía Tần Nhạc nữa, đáp lời đạo diễn rồi lủi thật nhanh.
Tần Nhạc nhìn bóng lưng "chạy trối chết" của y, không chỉ không tức giận mà còn nở nụ cười thỏa mãn.
Nấu lâu như vậy cuối cùng ai kia đã gần "chín" rồi.
...
Dù sao bọn họ đang công tác trong cùng một đoàn phim, Kỷ Li muốn trốn cũng chẳng được.
Một đêm trôi qua, Kỷ Li không hồi hộp vì cảnh hôn thân mật kia nữa. Chưa tới mười giờ đã tới nhà nghỉ, chuẩn bị ghi hình.
Tuy tiết trời nửa cuối năm tại Iceland khá âm u song đoàn phim vẫn thực hiện lịch trình nghiêm ngặt suốt 24 giờ.
Cảnh kế khá đơn giản.
Sau khi Ôn Quỳnh và Lộ Diệu nhiệt tình ham muốn lẫn nhau bèn chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh dậy bọn họ nằm trong chăn ôm ấp, lẳng lặng tận hưởng dư vị.
Nhưng bất ngờ nhất chính là, Kỷ Li vốn cực kì ăn ý với Tần Nhạc nay lại NG liên tục hai mươi lần!
"Cut!"
Đây là lần thứ hai mươi mốt.
Mấy năm gần đây, bất kể ở thế giới thực hay thế giới sách, Kỷ Li luôn kiểm soát vai diễn rất thuận lợi.
Bây giờ NG nhiều đến vậy như đưa y trở về làm "tấm chiếu mới" ngơ ngác. Chênh lệch lớn lao khó hiểu kia khiến y nhíu mày.
"Không đúng không đúng! Tần, Kỷ, kiểu thân mật hiện tại của hai cháu trông giả lắm."
Cameron khoa tay múa chân, lông mày nhướng cao, "Kỷ, chú muốn cảm giác bịn rịn, không phải diễn bằng mắt mà xuất phát từ tâm hồn ấy."
Đạo diễn khác chỉ cần diễn viên biểu cảm tốt đọc đúng lời thoại thì cảnh này có thể qua. Song Cameron lại có lý giải riêng, ông là đạo diễn kinh nghiệm lâu năm và khá nghiêm khắc, ông bất mãn trước biểu hiện bây giờ của hai nhân vật chính, đặc biệt là Kỷ Li.
Kỷ Li ngồi dậy, kiên nhẫn xin chỉ dạy, "Đạo diễn, cháu không hiểu ý ngài lắm ạ."
Úc Phú Nhã cầm bình giữ nhiệt, thừa dịp ekip đang nghỉ ngơi bèn đưa cho Kỷ Li, âm thầm ra hiệu nói y đừng quá nóng vội.
Kỷ Li nhận bình giữ nhiệt, không uống.
Cảm giác bịn rin từ sâu trong tâm hồn?
Y phải làm thế nào mới bộc lộ được trạng thái này?
Diễn viên muốn diễn không dựa vào ánh mắt và thần thái, chỉ dựa vào khí chất lẫn bầu không khí thực sự quá vất vả!
Tần Nhạc cũng đứng dậy theo. Hắn lờ mờ hiểu thứ Cameron muốn nhưng bọn họ đang ở phim trường, rất khó để biểu đạt thành lời, "Uống ngụm nước ấm đi em."
Quay phim chính là như vậy, càng sốt ruột thì càng không diễn nổi.
"Vâng."
Kỷ Li đáp, miễn cưỡng nhấp ngụm nước.
Cameron thấy Kỷ Li vẫn chưa thông bèn thay đổi cách giảng giải, "Tần, Kỷ, hai cháu đã làʍ t̠ìиɦ với nhau hoặc làʍ t̠ìиɦ với người khác bao giờ chưa?"
—— Phụt.
Kỷ Li suýt nghẹt thở, ho sặc sụa.
Tần Nhạc vội vàng giúp y xoa lưng.
Cameron nhún vai, "Xin lỗi, chú quên mất minh tinh Hoa Quốc các cháu coi việc này thuộc phạm trù riêng tư, không thể công khai."
"Ý chú là bây giờ cảm giác hai cháu đem lại không giống như vừa trải qua một đêm mãnh liệt. Nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ khiến khán giả nghĩ Lộ Diệu và Ôn Quỳnh ôm nhau ngủ cả đêm thôi."
Nhân viên công tác nghe Cameron nói xong đồng loạt bật cười.
Đạo diễn luôn kĩ tính với vấn đề diễn xuất, ông sẽ không nổi giận mà sẽ tìm cách giúp bọn họ nhập diễn.
Tần Nhạc nhíu mày. Hắn đoán đúng ý Cameron song trên thực tế, hắn và Kỷ Li đâu thể đi đến bước đó.
Kỷ Li hiểu rõ, im lặng siết chặt bình nước.
Y đặt mọi tâm tư vào nghiệp diễn suốt bao nhiêu năm, làm gì có thời gian hẹn hò, trải nghiệm? Ngay cả khi đã nắm được điểm mấu chốt cần khắc phục nhưng y cũng chẳng tìm được cách nhập vai.
Bánh Bao và Úc Phú Nhã nhìn nhau, đều cảm thấy thật khó tin.
Khác nghề như cách núi.
Suy nghĩ mang tầm "vĩ mô" của đạo diễn không phải điều mà người ngoài ngành có thể lý giải.
"Thôi, nếu cứ duy trì trạng thái tương tự thì các cháu vẫn không diễn ra thứ mà chú muốn. Cảnh này hơi khó, để chú nghĩ cách."
Cảnh quay có nhắc đến nhiều lời thoại quan trọng, chắc chắn không cắt được.
Cameron quyết tâm quay bộ phim chất lượng tốt nhất, một suột nhỏ cũng phải đạt hiệu quả 100%.
...
Đoàn phim tạm nghỉ một ngày.
Kỷ Li không vui, y ở trong phòng khách sạn nghiên cứu kịch bản và các đoạn trích từ vài bộ phim khác, muốn học cách diễn đúng bầu không khí Cameron cần.
Chỉ tiếc cảm giác đâu chẳng thấy, giác ngộ bằng 0.
Sáu giờ tối, Cameron đột nhiên gửi tin nhắn nói Kỷ Li mau tới phòng chiếu phim tầng ba.
Tần Nhạc cũng bị đạo diễn gọi qua.
Phòng chiếu phim trông khá ổn. Chỗ ngồi hai người là ghế sofa dài, bên cạnh đặt chăn mỏng, gối tựa, đúng chuẩn thiết kế dành cho cặp đôi.
Tần Nhạc thấy thanh niên đang vô cùng hoang mang, chưa hiểu ý đồ của Cameron, "Đạo diễn, chú muốn bọn cháu làm gì vậy?"
"Ngồi xuống đi, chú bật phim hai đứa xem." Cameron nghiền ngẫm kĩ lưỡng.
Kỷ Li và Tần Nhạc nhìn nhau, nghe theo lời đạo diễn.
Cameron mở màn chiếu, ấn nút play.
Đầu video là logo hãng phim, tên công ty trông hơi lạ lẫm.
Giới thiệu còn chưa phát xong, Cameron đã bước ra ngoài cửa, cố ý dặn dò, "À đúng rồi, sẽ không có ai quấy rầy hai đứa trong vòng một tiếng tới."
"Hi vọng hai diễn viên chính của chú nghiên cứu thật kĩ. Nếu ngày mai vẫn không diễn được chú sẽ giận đấy."
Cameron nói nửa đùa nửa thật.
Ông đóng cửa, chừa không gian riêng tư cho bọn họ.
Kỷ Li chẳng hiểu mô tê gì, trên màn hình chợt xuất hiện hai người đàn ông trẻ tuổi, địa điểm tại phòng ngủ.
Tần Nhạc hiểu ngay ý đồ của Cameron, dở khóc dở cười che miệng.
Quả không hổ danh là người nhận được sáu lần giải "Đạo diễn xuất sắc nhất", vì để diễn viên diễn ra cảm giác bản thân muốn mà biện pháp nào cũng dám thử.
Ngay sau đó hai nam diễn viên kia bắt đầu hôn nhau, cởϊ qυầи áo.
Kỷ Li giật mình, ngạc nhiên nhìn sang Tần Nhạc, "...Đạo diễn Cameron bảo chúng ta xem phim này hả?"
Du͙© vọиɠ ngoại trừ do bạn đời kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì có thể dựa vào tác động bên ngoài.
Cameron suy tính đến vấn đề ấy nên tìm phim có diễn viên sở hữu thân hình tương tự bọn họ.
Âm thanh ái muội bắt đầu vang lên.
Kỷ Li nuốt nước bọt, không biết nhìn đi đâu.
May mà xung quanh khá tối nếu không y sẽ xấu hổ vô cùng!
"Đây là chuyện hết sức bình thường với người nước ngoài. Chắc có mục đích nào đó nên đạo diễn mới sắp xếp như thế."
Thật ra Tần Nhạc chẳng hứng thú nhưng hắn thích quan sát vẻ mặt Kỷ Li.
Từng giây từng phút đều đáng yêu không chịu nổi.
Tần Nhạc cố tình dính sát Kỷ Li, đầu ngón tay lành lạnh khẽ vuốt hai má nóng bừng, "Nghiên cứu một chút, chưa biết chừng mai này lại dùng được."
Chợt hắn rút một cái gối sau lưng đối phương, tìm tư thế thoải mái nhất dựa vào ghế, bộ dạng sẵn sàng thưởng thức bộ phim.
Kỷ Li bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm cho thất thần, hoàn hồn xong bèn âm thầm kháng nghị.
Cũng đúng, đều là đàn ông con trai sao phải ngại?
Kỷ Li tự buff tinh thần, đắp chăn rồi tập trung xem phim.
Gu chọn phim của Cameron rất ổn, nội dung không chứa mấy hình ảnh lung ta lung tung gây buồn nôn. Body hai diễn viên trông cũng vui tai vui mắt.
Kỷ Li bình tĩnh hơn, cười cười khen ngợi: "Body anh diễn viên tóc ngắn kia đẹp ghê."
Body đẹp?
Độ cong nơi khóe môi Tần Nhạc cứng đờ. Hắn cầm điều khiển đặt trên ghế, nhanh chóng ấn nút.
Màn hình đột ngột đen kịt.
Kỷ Li không để ý hành động của Tần Nhạc, ngơ ngác hỏi, "Sao tắt mất rồi?"
Tần Nhạc thuận miệng đáp, "Bị chập điện."
Bị em chọc tức đến chập điện.
"Vậy để em đi bật đèn." Kỷ Li lọ mọ đứng dậy bỗng bị Tần Nhạc kéo ngã xuống ghế mềm, thân thể theo quán tính ngửa ra sau.
Y chưa kịp hoàn hồn, Tần Nhạc đã đè lên, "Học được gì chưa?"
"..."
Hơi thở thuộc về Tần Nhạc đột ngột ập tới.
Kỷ Li ngước nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng kia tạo cho y ảo giác chất chứa tình cảm kìm nén.
Tần Nhạc cúi đầu, dường như vẫn còn nhập diễn quá sâu mà cọ cọ chóp mũi Kỷ Li, rầm rì hỏi, "Nếu học được rồi thì tôi không ngại việc chúng ta thử một chút đâu."
Âm thanh mang tính đầu độc lọt vào tai làm Kỷ Li bắt đầu nhộn nhạo.
Bàn tay túm lấy cánh tay Tần Nhạc thả lỏng nhưng chợt siết chặt lại, lý trí chực chờ bỏ đi bị y với về.
Khi bờ môi ấm áp lướt ngang qua, Kỷ Li liền kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bầu không khí thân mật bỗng chốc tan biến.
"Em..." Kỷ Li yên lặng.
Tần Nhạc thầm thở dài, chủ động bật đèn phòng chiếu phim, "Em nghỉ sớm chút, tôi về phòng đây."
Kỷ Li nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của Tần Nhạc, trái tim trống rỗng.
Lộ Diệu như rễ cây bám trụ trong linh hồn y, thực hay ảo đã trở thành ranh giới mơ hồ.
Thật ra Kỷ Li chưa bao giờ là kiểu người bồng bột, bởi lẽ y cảm thấy khi nỗi kích động qua đi sẽ chỉ để lại tổn thương càng sâu hơn.
Đợi đến lúc xác định tâm ý có lẽ y sẽ giống Lộ Diệu, trở thành người chủ động bỏ chạy.
...
Thời điểm Tần Nhạc ra khỏi phòng tắm đã gần tám giờ. Hắn cầm cốc nước lạnh uống vài ngụm mới xoa dịu được cõi lòng xao động.
Ban nãy hắn không hề cố tình bỏ mặc Kỷ Li, hắn sợ nếu cứ tiếp tục bản thân sẽ mất khống chế.
Tần Nhạc chẳng biết tự chủ của mình sẽ chống đỡ thêm được bao lâu. Đầu môi nói không muốn ép buộc Kỷ Li nhưng nội tâm lại hận không thể chiếm lấy đối phương.
Hắn tự cảm thấy hổ thẹn vì mình quá hai mặt.
Tần Nhạc cầm di động, phát hiện Tề Ngạn từng gọi điện thoại wechat cho mình.
Hắn bình ổn tâm trạng rồi ấn gọi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Alo, Tề Ngạn hả? Lúc trước tôi đang tắm, không nghe thấy chuông kêu."
Đối phương lập tức "đá xoáy" hắn.
"Ui, tắm gần một tiếng cơ á? Sao phải khổ sở vậy? Nghe Tiểu Diêu kể hai hôm nay ông đều quay cảnh thân mật với Kỷ Li, ảnh đế Tần nghẹn sắp hỏng chưa?"
Anh nghĩ Tần Nhạc quay bộ phim này chẳng khác nào tự hành xác, chỉ nhìn mà không ăn được trong suốt thời gian dài, trông đến là tội.
Tần Nhạc không phủ nhận, "Ừ rồi, nói chuyện chính đi."
"Bác gái không liên lạc được với ông nên nhờ tôi chuyển lời. Tháng sau là lễ mừng thọ ông cụ Tần, ông đừng quên về nhà một chuyến."
Tần Nhạc lạnh nhạt đáp, "Ừm tôi biết. Lúc mẹ gọi tôi đang bận, quên không gọi lại."
Tề Ngạn trả lời, "Tôi cũng đoán thế. Có cần tôi đặt vé máy bay trước không?"
"Thôi, khi đó tôi kêu Tiểu Diêu đặt." Tần Nhạc rót nửa ly Whisky, chợt nghĩ đến chuyện, "À, tôi nhờ ông quay video Bánh Gạo và Thiếu Tướng ông đã quay chưa?"
"Quay chứ, gửi cho ông ngay đây."
Tần Nhạc lên tiếng, hắn lẳng lặng bước tới cửa sổ sát đất, chuyển đề tài sang sự vụ công ty.
Tháng 11 tại Iceland tuyết đã bắt đầu rơi.
Kỷ Li ở phòng đối diện thưởng thức khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ xong mới chui vào chăn ấm, mở các trang web hỏi đáp.
Trước khi đi ngủ, y nhận được video Tần Nhạc gửi.
Trong đó Bánh Gạo đang nằm duỗi hết tứ chi ngủ say trên lưng Thiếu Tướng.
Thương thay chú chó hiếu động chỉ có thể thành thật nằm dưới thảm trải sàn, sợ mình sẽ đánh thức mèo con.
Kỷ Li bị cặp đôi chó mèo kia chọc cười, nhắn tin: "Chưa biết chừng lúc em về nước, Bánh Gạo đã quá thân với Thiếu Tướng, không muốn cùng em về nhà."
Tần Nhạc trả lời rất nhanh, "Tôi dắt Thiếu Tướng qua chỗ em."
"Vậy anh đừng hối hận."
Dùng mèo để dụ chó, cuộc đời viên mãn một mèo một chó hoàn thành hết sức đơn giản.
Nghĩ tới đây, môi Kỷ Li không nhịn được cong cong, "Em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tối mùa đông cực kì dễ vào giấc, Kỷ Li vừa đặt lưng xuống liền ngáp ngắn ngáp dài.
Đương lúc mê man, Kỷ Li bỗng cảm giác có người đang vuốt ve mặt mình rồi lướt qua môi.
Nụ hôn mạnh mẽ bá đạo ập đến.
"...Ưʍ."
Đầu ngón tay ấm áp ưu luyến trên gương mặt y, dần dần làm dấy lên ngọn lửa.
Kỷ Li khó chịu khẽ hầm hư, phòng tuyến tâm lý nới lỏng.
Một đêm lưu luyến kiều diễm.
...
Sáng sớm ngày kế bắt đầu quay lại cảnh bị NG nhiều lần kia.
Kỷ Li trang điểm xong bèn nằm trong chăn, lén nhìn sang phía Tần Nhạc vẫn còn đang dặm phấn, tâm trạng cực kì phức tạp.
Hôm nay tỉnh dậy y đã gặp phải tình huống ngoài ý muốn khiến y suýt cuốn gói chạy lấy người.
Y không nên xem bộ phim kia mới phải. Tại sao y lại nằm mơ mình làm chuyện đó với Tần Nhạc suốt đêm cơ chứ?
May mà trước khi Bánh Bao đến y cũng dọn dẹp thỏa đáng bằng không có nhảy xuống Hoàng Hà vẫn không rửa sạch tội.
Kỷ Li mải mê suy nghĩ, vô thức ho khan.
Cameron phát hiện bèn hỏi y, "Kỷ, cháu đau họng à? Bị cảm ư?"
"Đạo diễn, cháu không sao đâu."
Dứt lời, Tần Nhạc trang điểm xong cũng leo lên giường.
"Kỷ, Tần, hai đứa nghe chú nói này. Bây giờ hai đứa cứ tự do phát huy, chỉ cần nghĩ cách nói đúng lời thoại trong kịch bản là được. Qua hay không thì để chú xem rồi quyết."
Cameron trao cho bọn họ không gian sáng tạo lớn nhất.
Tầm mắt ông lần lượt đảo qua hai người họ, nhạy bén phát giác cảm xúc khó nói thành lời, mơ hồ khác biệt so với lúc trước, "Tưởng tượng hình ảnh tối qua nhiều là diễn tốt ngay."
"...Cháu hiểu rồi thưa đạo diễn."
Kỷ Li không dám nói thật.
Bọn họ vẫn chưa xem xong bộ phim kia nhưng y lại nhớ mình mơ những gì rõ mồn một.
Cameron nào biết suy nghĩ thực sự của y, vội vàng thúc giục nhân viên công tác rời khỏi hiện trường. Ông ngồi trước màn hình theo dõi đợi hai nhân vật chính nằm xuống, dứt khoát hô "Action".
Ba máy quay phim khởi động cùng lúc.
Tần Nhạc ôm Kỷ Li. Dựa theo kịch bản, hai người tỉnh dậy dưới tư thế ấy.
Cảnh trong mơ và hiện thực đột nhiên trùng khớp, Kỷ Li cố gắng đè nén tâm lý xấu hổ, nhắm mắt ấp ủ cảm xúc.
Khoảng chừng năm sáu giây y mới chậm rãi mở mắt, sương mù còn chưa tan hoàn toàn, dáng vẻ mông lung như vừa mới thức giấc.
"Tỉnh rồi hả em?"
Tần Nhạc mở miệng, chất giọng khàn khàn nhuốm vẻ lười biếng.
Cameron buộc phải hài lòng thừa nhận, Tần và Kỷ là hai diễn viên nhập vai cực nhanh song ông không biết bọn họ có thể duy trì bầu không khí đó không.
Tần Nhạc nói, "Chào buổi sáng cục cưng."
Kỷ Li nhìn thẳng vào hai mắt ngập tràn yêu thương của Tần Nhạc, đầu dụi vào l*иg ngực hắn như cún con, "Ôn Quỳnh, chào buổi sáng."
Cảm giác ngượng ngùng kia khiến hai mắt Cameron sáng bừng.
Đúng!
Chính là như vậy!
Lộ Diệu vừa vui vì mối quan hệ giữa họ đã thay đổi vừa xấu hổ sau một đêm kịch liệt, thứ tình cảm xuất phát từ nội tâm nọ mới là thứ hấp dẫn người xem nhất!
Kỷ thiếu kinh nghiệm lắm mà? Sao lại ngộ ra trong vòng một đêm vậy nhỉ?
Cameron phấn khởi nghĩ, tiếp tục xem ——
Kỷ Li to gan hơn, đầu ngón tay bắt đầu không an phận mân mê hầu kết gợi cảm của đối phương, "Ôn Quỳnh, anh đoán xem tối hôm qua em mơ thấy gì?"
Không chờ người yêu kịp suy đoán, y đã sốt ruột nói đáp án.
"Em mơ anh vẽ tranh tặng em, còn bảo em là Muse của anh."
Lộ Diệu từng lén lút lên mạng tìm hiểu, tranh Ôn Quỳnh vẽ từng đạt mức giá cao ngút trời. Có người yêu tuyệt vời như vậy càng khiến y mê muội sâu sắc.
Y mong Ôn Quỳnh sẽ cầm cọ vẽ lần nữa, tìm về sự tự tin cứng cỏi trước đây.
"Tính lừa tranh của anh hả?" Tần Khẽ khẽ cười, hôn lên trán y.
"Sao lại lừa?" Kỷ Li hừ một tiếng, phô bày vẻ kiêu căng từ con người Lộ Diệu, "Trông em cũng đẹp chứ bộ. Nếu anh muốn vẽ thì em sẽ miễn phí thuê người mẫu cho anh."
Tần Nhạc nắm bàn tay ưa táy máy kia, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Anh nghĩ hôm qua em không hề mơ thấy chuyện này."
Hắn đọc câu thoại không nằm trong kịch bản.
Kỷ Li phản ứng kịp, tiếp lời rất nhanh, "Vậy em mơ thấy gì?"
Làm bạn diễn, đương nhiên Tần Nhạc nhận ra Kỷ Li đã thay đổi.
Hắn cắn vành tai đối phương, tiếp tục diễn thoát kịch bản: "Em mơ thấy anh, mơ thấy chúng ta..."
Phải biết cái gì không nên nói cái gì nên nói nhé!
Tai Kỷ Li đỏ sắp ứa máu, chẳng để Tần Nhạc nói hết câu bèn ngẩng đầu hôn hắn.
Nụ hôn này cũng nằm ngoài kịch bản.
Mấy người quay phim biết nội dung kịch bản viết thế nào nên ai nấy đều trợn mắt ngạc nhiên, cameraman vội vàng quay đặc tả.
Cameron nhìn hình ảnh không ngừng truyền đến, hưng phấn xoa tay ——
Tốt lắm!
Thứ ông muốn chính là cảm giác này!
Tình cảm khó rời khó bỏ, vấn vương triền miên, hận không thể củi khô lửa bốc bất cứ lúc nào kia trông chẳng hề giống như đang diễn!
Bầu không khí khiến ông không nỡ hô cut!
Thậm chí Cameron còn âm thầm hoài nghi rằng, tối hôm qua Tần và Kỷ đã ngủ với nhau!
Tần Nhạc đâu ngờ mình chỉ thuận miệng thăm dò lại làm Kỷ Li phản ứng dữ dội. Hắn đột nhiên ý thức được chuyện gì đó bèn ôm người trong lòng thật chặt.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chấm dứt, mặt Kỷ Li nóng một cách kì lạ.
Xong!
Không phân biệt được thực hay diễn thật quá xấu hổ.
Kỷ Li đang định lùi về sau thì Tần Nhạc bỗng tiến tới. Hơi thở nóng rực của hai người quyện vào nhau, nụ hôn mang theo ý muốn chiếm đoạt rơi xuống.
"Cục cưng, đừng quyến rũ anh."