Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình

Chương 15

Mùng Hai Tết, tuyết đã rơi mấy ngày liền nên lượng tuyết ở ngoài đường đã ngập đến mắt cá chân.

Tôi quấn mình trong chăn y như con tằm, nhưng vẫn bị Chu Khinh Nghiên kéo ra ngoài.

Tôi rêи ɾỉ: “Cậu có còn là người nữa không!!”

“Tối qua chính cậu nói là muốn đắp người tuyết nhân lúc tuyết đọng còn sạch sẽ, còn nói là tớ phải dùng tất cả mọi cách để kéo cậu dậy.”

Chu Khinh Nghiên không còn tình người nữa rồi, cậu ấy kéo chăn ra khỏi người tôi, sau đó trực tiếp chụp áo len lên bộ đồ ngủ của tôi, sau đó giúp tôi đi tất, mặc áo khoác. Phải khi tôi đã được bọc kín mít rồi cậu ấy mới kéo tôi xuống lầu.

Sau khi cảm giác khó chịu khi vừa rời giường qua đi, đối diện với mặt đầy tuyết trắng, tâm trạng của tôi mau chóng vui vẻ trở lại.

Đắp xong người tuyết, tôi tiện tay vo tuyết thành từng viên rồi ném lên đầu Chu Khinh Nghiên.

Cậu ấy lại nghiêng đầu né được.

Tôi vẫn không chịu thua, ném thêm vài quả cầu tuyết nữa.

Lần ném cuối cùng, tôi đứng không vững nên cả người chao đảo rồi lao lên phía trước hai bước, nhào vào lòng Chu Khinh Nghiên rồi cả hai cùng ngã xuống nền tuyết.

Những bông tuyết nhỏ li ti bay lả tả trên nền trời, để lại cảm giác lạnh buốt trên khuôn mặt chúng tôi.

Mà nền tuyết trắng càng khiến người đang nằm trên đó là Chu Khinh Nghiên trở nên nổi bật hơn, đôi mắt cậu ấy sáng như sao trên trời.

“Tớ…”

Tôi vừa mới nói được một chữ thì đã có một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên từ đằng xa: “Dì nhỏ!”

Tôi quay đầu nhìn, thì ra chị họ tôi dẫn theo con gái nhỏ Nguyệt Nguyệt tới chúc Tết họ hàng.

Tôi mau chóng kéo Chu Khinh Nghiên dậy, phủi phủi vạt áo đã dính tuyết của cả hai, sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng cô nhóc kia vẫn không chịu chừa cho tôi chút mặt mũi.

“Dì nhỏ dì nhỏ, đây là bạn trai của dì phải không ạ?”

Con bé ngước lên, tỉ mẩn quan sát Chu Khinh Nghiên, “Chẳng phải dì nói dì thích người tên là Chu Khinh Nghiên sao, sao lại có thể hẹn hò với người khác được ạ?”

Tôi: “Ha ha ha ha ha ha.”

Chu Khinh Nghiên nghe thấy vậy thì nhoẻn miệng cười.

Cậu ấy ngồi xổm xuống, lấy một phong bao đỏ từ trong túi quần ra lì xì cho Nguyệt Nguyệt rồi dịu dàng hỏi: “Là chính miệng dì nhỏ của con nói cho con biết, người cô ấy thích tên là Chu Khinh Nghiên sao?”

“Là do lúc dì con ngủ thì nằm mơ thấy chuyện gì đó rồi khóc dữ lắm ạ, hỏi mớ là vì sao Chu Khinh Nghiên không thích dì ấy.”

Mắt thấy Chu Khinh Nghiên còn định hỏi tiếp, tôi vội vàng kéo cậu ấy lên, rồi cười nói với chị họ: “Mẹ em bảo tụi em đi siêu thị mua ít đồ, chị cứ dẫn Nguyệt Nguyệt lên trước đi ạ, mẹ em đang ở trên nhà đó.”

Sau đó tôi liền túm Chu Khinh Nghiên đi một mạch.

Thực ra đồ Tết trong nhà rất đủ, mẹ tôi vốn có bảo tôi đi siêu thị mua gì đâu.

Nhưng nhỡ nói vậy rồi nên tôi vẫn dẫn Chu Khinh Nghiên đi dạo một vòng, mua hai túi kẹo Tết Vượng Vượng.

Một túi cho Nguyệt Nguyệt, một túi cho tôi.

Trên đường về tôi có chút trầm mặc. Chu Khinh Nghiên nhận ra điều đó, dùng tay không xách đồ nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi: “Cậu sao vậy?”

Tôi xoắn xuýt một hồi lâu, nhưng rồi vẫn kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ đó.

Mở đầu cũng đơn giản thôi, trở lại ngày hôm đó, trước mặt Trình Vi Chu Khinh Nghiên đã châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, tôi vừa khóc vừa đè cậu ấy xuống đất đánh một trận.

Nhưng điểm khác là, ngay hôm sau tôi trong mơ đã chạy tới chỗ Chu Khinh Nghiên tỏ tình.

Chu Khinh Nghiên nắm lấy tay Trình Vi, dùng giọng điệu mỉa mai như trước nói với tôi: “Sao tôi lại thích cậu được chứ? Cậu cảm thấy bản thân mình có điểm nào sánh được với Vi Vi không?”

“Xin lỗi cậu, tớ hồi đó tệ quá.”

Chu Khinh Nghiên cụp mắt nhìn tôi. Cậu ấy cao, chân tay đều rất dài, chỉ cần một tay cũng có thể kéo tôi vào lòng mà không tốn chút sức nào.

“Nếu cậu cảm thấy đau lòng từ cứ đánh tớ một trận cho hạ dạ đi.”

“Ổn rồi mà.”

Tôi sụt sịt, “Hồi trước cùng lắm chỉ mất mặt trong trường thôi, nếu giờ tớ đánh cậu thật chẳng phải tớ bị bêu lên mạng xã hội luôn à?”

“Với cả…”

Sau khi biết được sự thật về lần bỏ phiếu đó, những cảm xúc tích tụ lâu ngày trong tôi đã tiêu tan hết.

Tôi thủ thỉ: “Thực ra về sau tớ chẳng còn quan tâm tới cơ hội diễn xuất kia nữa. Chẳng qua tớ cảm thấy, chúng mình đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, dù tình hình có ra sao thì cậu cũng nên đứng về phe tớ mới đúng.”

“Khi đó tớ còn trẻ người non dạ, đã chọc giận cậu rồi khiến cậu tổn thương lâu như vậy, sau này sẽ không thế nữa.”

Chu Khinh Nghiên cúi đầu, hôn lên trán tôi, “Từ nay trở đi, hãy chỉ mơ những giấc mơ đẹp thôi nhé.”

“Dù là trong mơ hay ngoài đời, tớ sẽ mãi mãi đứng về phía cậu.”

——— Hết ———