Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình

Chương 13

Tối hôm đó, Chu Khinh Nghiên ở hẳn bên nhà tôi luôn.

Sáng sớm hôm sau, chưa gì mẹ tôi đã dựng tôi dậy để sang phụ cô Chu nấu cơm.

Tới gần trưa, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Hai bà mẹ chia nhau rửa rau và thái đồ ăn, Chu Khinh Nghiên thì đang xử lý hải sản, có mỗi tôi đang nhàn rỗi, vì vậy tôi đã ra mở cửa.

Lúc đi ngang qua bếp, tôi còn tiện tay cầm hai quả quýt, chuẩn bị bóc để ăn.

Kết quả, vừa mở cửa ra tôi đã thấy hai người quen đang đứng ngoài.

Đó là Trình Vi, cùng với bố đẻ của Chu Khinh Nghiên – Lương Hạo.

Thấy tôi, vẻ tươi cười dịu dàng trên mặt Trình Vi lại vỡ nát lần nữa.

Còn bố của Chu Khinh Nghiên thì cau mày đánh giá tôi.

Tôi quay đầu hô một câu: “Bé yêu ơi, nhà có khách nè!”

Sau đó tôi cười thật tươi, đưa cho mỗi người một quả quýt: “Mỗi người một quả, ăn đi đừng ngại.”

Thấy tâm trạng Trình Vi không tốt là tôi lại thấy phấn khởi.

Chịu thôi, tôi chính là một người hẹp hòi như vậy đó.

Chu Khinh Nghiên lau khô tay rồi đi ra. Thấy người đứng ngoài cửa là bố mình, sắc mặt cậu ấy lạnh lẽo trong nháy mắt: “Ông tới đây làm gì?”

“Con là con trai bố, bố không thể tới thăm con được à?”

Ông liếc mắt một cái, Trình Vi liền đưa ra hộp quà tổ yến và vang đỏ, đặt lên quầy bar:

“A Nghiên, đây là quà mà thầy và tớ mang tới tặng cậu và cô.”

“Không cần, đem đi đi.”

Chu Khinh Nghiên lườm cô ta, rồi lại nhìn về phía bố mình, “Tôi thừa biết ông đến để nói gì, nhưng không cần nói nữa, tôi sẽ không nghe lời ông đâu.”

“Con không coi trọng tiền đồ của mình, nhưng bố là bố của con, bố phải có trách nhiệm với con!”

Bố của Chu Khinh Nghiên nói với giọng ra lệnh, “Nếu con còn tiếp tục như vậy thì tương lai sẽ ra sao đây? Chu Khinh Nghiên, con đã trưởng thành rồi, đừng vì sự hờn dỗi nhất thời mà trì hoãn cuộc sống của mình.”

“Bố đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, con đi cùng Vi Vi, sau khi tốt nghiệp tiếp tục sang bên đó đào tạo chuyên sâu.”

Chu Khinh Nghiên nhìn ông ta, mặt không đổi sắc: “Đi ra ngoài.”

Bố của cậu ấy không dám tin vào tai mình: “Sao con dám nói chuyện với bố mình như thế hả?”

“Nói nhẹ ông không nghe phải không?”

Mặt Chu Khinh Nghiên lạnh như tiền, trong mắt hàm chứa sự tức giận, “Còn có lời khó nghe hơn đây này, dẫn theo cả học trò cưng của ông ―― cút ra khỏi nhà tôi.”

Trình Vi đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch, nước mắt đã lưng tròng.

Bố của Chu Khinh Nghiên tức run người, dùng hết sức bình sinh hô to: “Chu Nguyệt Minh, ra mà trông đứa con trai ngoan của cô đây này! Không biết chút lễ nghĩa phép tắc gì cả!”

Cô Chu cùng mẹ tôi đáp lại một tiếng rồi đi ra. Cô Chu vừa cởi tạp dề vừa nói với tôi, vẻ mặt dịu dàng: “Khương Khương à, con và A Nghiên cứ về phòng trước đi, chuyện này để người lớn các cô xử lý.”

Nói xong, cô Chu quay mặt nhìn Lương Hạo, lập tức thay đổi sắc mặt: “Tên họ Lương kia, năm hết Tết đến rồi mà anh còn tìm con tôi, khiến nó không được vui, anh có bị điên không?”

Hung dữ thật… Nhưng cũng rất có khí thế.

Cô Chu ở trước mặt tôi lúc nào cũng hiền dịu, hay cười híp cả mắt rồi nhéo yêu mặt tôi, gọi tôi là “Khương Khương”.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô tức giận.

Tôi và Chu Khinh Nghiên trốn vào phòng ngủ, chỉ khép hờ cửa để có thể nhìn trộm ra ngoài.

Lương Hạo muốn tranh cãi: “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho con trai tôi thôi mà.”

“Thành tích của A Nghiên đủ tốt để giúp nó lên Thạc sĩ, Tiến sĩ, thậm chí các giáo sư trong trường cũng đã sớm quen biết nó rồi, tôi cần ông phải lo chắc? Đừng tưởng tôi không biết, đứa con gái này chính là cháu gái mối tình đầu của ông chứ gì? Cùng nhau du với chả học, dùng cái lý do cũ rích đấy làm gì, chẳng qua là ông muốn tác hợp con nhỏ với Chu Khinh Nghiên thôi chứ gì? Còn mơ đi!”

Cô Chu bật toàn bộ hỏa lực, mắng xong Lương Hạo liền chuyển họng súng sang Trình Vi.

“Cô gái nhỏ này, liêm sỉ của cô bị chó gặm hết rồi hả? Hồi tôi mang thai Chu Khinh Nghiên, dì cô thừa dịp tới tận cửa nhà tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến tôi suýt chút nữa sinh non. Vậy mà cô còn mặt mũi nói là cô thích Chu Khinh Nghiên à?”

Trình Vi cắn môi, rung rung nước mắt, rồi lại nói với ngữ khí quật cường: “Cô à, cô là trưởng bối, con kính trọng cô, nhưng cô không thể nói con như vậy.”

“À, tôi có nói gì cô đâu, chỉ đơn giản là nhìn cô tôi thấy chướng mắt thôi.”

Cô Chu nói, “Chu Khinh Nghiên đã có bạn gái rồi, hơn nữa bạn gái nó xinh đẹp đáng yêu, đa tài đa nghệ, cô chỉ xứng xách dép cho con bé thôi. Không còn việc gì thì cút ra ngoài với tên họ Lương kia đi, sắp sang năm mới rồi, đừng ép tôi phải vả cho mấy người rơi răng.”

Nói rồi, cô Chu đẩy hai vị khách kia ra ngoài.

Mà mẹ tôi cũng rất biết cách phối hợp, cầm giỏ quà tổ yến với vang đỏ kia lên rồi ném ra ngoài.

Mà ở trong phòng, tôi trông được cảnh ấy thì kích động vô cùng: “Cô Chu có lực chiến kinh khủng quá! Mong là sau này tớ có thể trở thành một người phụ nữ trung niên giống như cô!”

“Cậu không có cơ hội rồi.”

Chu Khinh Nghiên nói sát bên tai tôi, “Bởi vì tớ sẽ luôn một lòng với cậu, luôn giữ chung thủy trong hôn nhân, không bao giờ làm ra mấy chuyện giống Lương Hạo.”