Tham Luyến

Chương 46

Hạ Đàn bị Hàn Triệt ôm vào lòng, đôi môi ấm áp dán sát bên vành tai cô, hơi thở nóng hổi làm cho cô có hơi ngứa ngáy.

Anh cúi đầu nói chuyện trong giọng nói mang theo ý cười nhẹ, “Ai cho phép em mặc như thế này hửm?”

Hạ Đàn ngẩng đầu, mím môi, hỏi: “Không hấp dẫn sao anh?”

Hàn Triệt rũ mắt, khóe môi gợn ý cười, chỉ nhìn cô không nói gì.

Hạ Đàn thấy Hàn Triệt không nói chuyện, không hỏi bẹp miệng, hai tay vòng lên cổ anh rồi nhìn anh nhỏ giọng hỏi: “Anh không vui sao?”

Trong lúc nói chuyện, người cô tiến lên phía trước, nơi mềm mại dán sát vào ngực Hàn Triệt.

Hô hấp Hàn Triệt cứng lại, ngay lập tức ở bụng dưới nóng như lửa đốt, du͙© vọиɠ cháy lan khắp cả người.

Hạ Đàn ngồi trên đùi Hàn Triệt, có thể cảm nhận rõ rệt sự biến hóa ở nơi đó của anh.

Vẫn còn chưa kịp làm gì tiếp theo, đột nhiên Hàn Triệt nắm chặt cằm cô, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt.

Nụ hôn này vô cùng kịch liệt, Hạ Đàn bị đè trên sô pha, không đợi cô kịp thích ứng hoàn cảnh, Hàn Triệt liền cúi người xuống hôn tiếp, mυ'ŧ chặt môi cô.

Anh giống như một quả cầu lửa, cả người nóng rực.

Đè cô ở dưới người, ở địa phương kia càng lúc càng cứng rắn.

Hạ Đàn ôm chặt anh. Cô có hơi trúc trắc, nhưng vẫn cố gắng hôn đáp trả lại anh.

Hai người hôn nhau đến khi không thể thở được, Hàn Triệt mới hơi buông cô ra. Anh nhìn cô chằm chằm, khàn giọng hỏi: “Sợ không em?”

Mặt Hạ Đàn đỏ bừng, thở hổn hển, lắc đầu.

Cô không sợ.

Cùng người mình thích làm chuyện thân mật nhất, cô rất thích.

Hàn Triệt nhìn cô, trong ánh mắt nồng đậm tình yêu và sự dịu dàng.

Anh xoa xoa mặt cô, lại tiếp tục hôn cô thêm một lúc nữa.

Hạ Đàn bị hôn đến khi ý loạn tình mê, không biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu.

Bỗng nhiên Hàn Triệt ôm cô ngồi dậy.

Áo sơ mi của anh đã bị cởi ra. Vừa hôn vừa ôm cô đi lên lầu.

Trở lại phòng, anh đặt cô lên trên giường, cúi xuống rồi hôm thêm lần nữa.

Hai tay Hạ Đàn nâng lên, vô thức ôm cổ Hàn Triệt, đáp lại nụ hôn của anh.

Hàn Triệt hôn cô, bàn tay không hề nhàn rỗi.

Hạ Đàn cảm nhận được loại cảm giác hoàn toàn xa lạ này, cô không biết phải nói cảm giác này là như thế nào, rất xấu hổ nhưng lại vô cùng kỳ diệu.

Hàn Triệt chưa từng chạm vào nơi đó.

Đây là lần đầu tiên.

Cả người cô nóng rực, thế nhưng không biết phải diễn ra như thế nào.

Ngón chân cọ lên ga giường, từng đợt rêи ɾỉ tràn ra khỏi cổ họng.

Thân thể vô thức vặn vẹo.

Cô cứ nhích túi nhích lui như vậy, làm Hàn Triệt càng không thể kiềm chế được, hơi thở thêm nặng nề.

Anh ôm cô ngồi dậy, Hạ Đàn theo bản năng ôm lấy cổ anh, gương mặt đỏ bừng, mơ màng nhìn anh, “Đi đâu vậy anh?”

Giọng nói Hàn Triệt khàn khàn, ôm cô xuống giường, “Đi tắm với anh.”

Hàn Triệt ôm cô đứng ở dưới vòi sen, sau đó mới thả cô xuống.

Tiếp đến anh giơ tay lên, vặn mở vòi nước, dòng nước ấm chảy xuống, ngay lập tức cả căn phòng tắm bị bao phủ bởi hơi nóng.

Hạ Đàn vẫn còn mặc váy ngủ, nước ấm chảy xuống làm cả người cô ướt sũng.

Cô theo bản năng lùi ra sau một bước, quay đầu lại khẽ trừng mắt với Hàn Triệt, “Em vừa mới tắm xong mà.”

Hàn Triệt cười, ôm eo cô, cúi đầu nói, “Vậy tắm với anh thêm lần nữa.”

Người anh dựa sát vào cô, cách một lớp quần, Hạ Đàn có thể cảm nhận được nơi nóng bỏng của anh.

Trái tim cô run rẩy.

Hàn Triệt nhẹ nhàng mυ'ŧ cắn môi cô, bàn tay bao phủ vuốt ve mông cô.

Dòng nước chảy rào rào, trong phòng tắm chỉ còn nghe tiếng nước chảy.

Lớp kính mờ trong phòng tắm hoàn toàn bị hơi nóng bao phủ, từ bên ngoài nhìn vào, dường như chỉ nhìn thấy hai bóng người dán chặt vào nhau.

Hàn Triệt không giày vò cô ở trong phòng tắm lâu lắm, tắm xong liền đóng vòi nước lại. Anh đi chân trần ra ngoài, lấy khăn tắm rồi bước lại vào phòng, cúi người xuống giúp Hạ Đàn lau nước trên người.

Lần đầu tiên trần như nhộng như thế làm Hạ Đàn vẫn rất ngại ngùng, vì Hàn Triệt lau người cho mình, cô cúi đầu, cả quá trình cũng không dám liếc nhìn anh một cái.

Hàn Triệt bắt gặp Hạ Đàn vẫn cúi đầu, không nhịn được mà cười rộ lên, “Xấu hổ cái gì?”

Hạ Đàn vẫn cúi đầu, không hé răng.

Dù sao vẫn là con gái, da mặt mỏng.

Hàn Triệt giúp Hạ đàn lau khô người, còn bản thân anh thì tùy tiện lau mình vài cái, sau đó ném khăn lên bồn rửa mặt ở bên cạnh, sau đó ôm ngang người Hạ Đàn lên trở về phòng ngủ.

Ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ, Hạ Đàn không còn xấu hổ như vậy nữa.

Hàn Triệt đặt cô lên giường, cúi người đè lên.

Hạ Đàn nhẹ nhàng đẩy anh ra, lẩm bẩm ,”Anh nặng quá đi.”

Hàn Triệt khẽ cười, hôn xuống đôi môi cô, nhẹ nhàng cắи ʍút̼.

Không bao lâu sau Hạ Đàn bị hôn đến mức ý loạn tình mê.

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy Hàn Triệt khẽ nói bên tai mình: “Có thể sẽ hơi đau, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng.”

Hàn Triệt đã nín nhịn đến mức cực hạn rồi, không còn thể chịu đựng được nữa.

Hạ Đàn trợn tròn đôi mắt nhìn anh, cô gật gật đầu, ừ một tiếng, sau đó giơ tay lên, ôm lấy bả vai anh.

….

Dù sao Hạ Đàn cũng là lần đầu tiên, tuy Hàn Triệt đã làm bước dạo đầu đủ lâu nhưng cô vẫn cảm thấy đau.

Vẫn còn may là cảm giác đau đớn này không kéo dài, dần dần đã bị thay thế bởi một loại cảm giác thật kỳ diệu.

Đến cuối cùng, Hạ Đàn ôm Hàn Triệt, vừa khóc vừa rêи ɾỉ.

Dường như Hàn Triệt rất thích, cô càng la khóc thì anh lại càng làm mạnh mẽ hơn.

Đêm nay cũng không biết kết thúc vào lúc nào, cuối cùng Hạ Đàn ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực, chỉ khóc hu hu.

Khi mọi chuyện đã kết thúc, Hạ Đàn mê mang thiếu chút nữa ngủ thϊếp đi. Cả người cô đều là mồ hôi, thân thể mềm nhũn, mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cảm giác được Hàn Triệt hôn cô.

Cô nhắm mắt lại rồi ngủ thϊếp đi.

Giấc ngủ này không sâu, loáng thoáng cảm giác được Hàn Triệt ôm cô vào phòng tắm tắm rửa, lại ôm cô đi ra rồi mặc quần áo cho mình.

Cô cảm giác mình ngủ không được bao lâu, mơ màng, có người kéo chăn ra, nằm xuống rồi sau đó ôm vào lòng.

Căn phòng mờ tối, chỉ còn ngọn đèn ở đầu giường chiếu xuống một vầng sáng mờ nhạt.

Hàn Triệt cúi đầu ngắm nhìn Hạ Đàn.

Cô nằm ở trong lòng anh, ngủ rất ngon.

Anh chăm chú nhìn cô một lát, khẽ cười, hơi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.

Rồi sau đó mới nhắm mắt lại, ôm Hạ Đàn ngủ.

Bên ngoài cửa sổ không biết tuyết rơi vào lúc nào, từng bông tuyết rơi rào rạt giữa đêm đông, cả thế giới như bao phủ trong màu trắng xóa, yên tĩnh không tiếng động.



Ngày hôm sau Hạ Đàn thức dậy vô cùng sớm, mới lờ mờ sáng đã thức giấc.

Lúc tỉnh dậy, Hàn Triệt vẫn còn say ngủ. Anh ôm cô trong vòng tay, che chở cô trong lòng mình.

Hạ Đàn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Hàn Triệt cả buổi trời.

Hiếm khi anh có được một giấc ngủ sâu như vậy, Hạ Đàn không nhịn được mà lặng lẽ cong môi lên.

Cô ngẩng đầu, đặt lên môi Hàn Triệt một nụ hôn buổi sáng, sau đó cẩn thận lách ra khỏi vòng tay anh, đứng dậy xuống giường, đi vào vào phòng tắm rửa mặt.

Làm vệ sinh xong bước ra, Hàn Triệt vẫn còn đang ngủ.

Cô nhìn về phía giường, không quấy rầy anh, mặc áo choàng tắm, tay chân nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công.

Tối ngày hôm qua có một đợt tuyết lớn, lúc này bên ngoài đã bị bao phủ trong một màu trắng xóa.

Hạ Đàn kinh ngạc với sự thay đổi đột ngột chỉ trong một đêm của thế giới bên ngoài.

Cô ghé vào lan can, nhìn lớp tuyết rất dày ở trước mặt, đôi mắt sáng rực, mỉm cười rất vui vẻ.

Hạ Đàn được sinh ra và lớn lên ở phía nam, rất hiếm khi được nhìn thấy tuyết rơi. Mặc dù có tuyết, nhưng nó lập tức bị tan ra ở không trung, rất ít khi có dịp thấy được tuyết đọng như thế này.

Cảnh tượng trắng xóa như thế này vẫn là lần đầu tiên thấy được.

Trong nội thành, đoán chừng cũng không có thể bắt gặp được cảnh tuyết rơi lớn như trên núi thế này.

Tuyết vẫn rơi không ngừng.

Hạ Đàn vươn tay ra, từng bông tuyết lả lơi rơi vào lòng bàn tay cô.

Lúc Hàn Triệt thức giấc, nhìn qua ngoài cửa sổ, liền thấy Hạ Đàn đứng ở ban công, mặc áo choàng tắm màu hồng nhạt, bàn tay vươn ra ngoài, vui vẻ đùa nghịch tuyết ở ngoài kia.

Hai tay anh đặt trong túi quần, nhàn nhã tựa vào cạnh cửa ban công, chỉ ngắm nhìn Hạ Đàn như thế, khóe môi lơ đãng gợn lên ý cười nhạt.

Đôi mắt anh không rời khỏi Hạ Đàn một khắc nào, dường như chỉ như vậy mới có thể nhìn thấy được cô.

Hạ Đàn vẫn còn nghịch tuyết ở chỗ kia, cười khúc khích. Không hề cảm nhận được Hàn Triệt đứng ở sau lưng mình rất lâu, mãi cho đến khi nghe được tiếng cười khẽ, bỗng nhiên cô quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Hàn Triệt đứng ở cửa.

Đôi mắt cô sáng rỡ, lập tức cười rộ lên, xoay người lại bổ nhào vào lòng Hàn Triệt, cong mắt cười nhìn anh, “Anh thức lúc nào thế, sao không gọi em.”

Hàn Triệt cười cười, nâng tay ôm eo cô, đem cô vùi vào lòng mình, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt vẻ lên môi cô,”Em không mệt sao? Thức dậy sớm thế?”

Hạ Đàn đáp: “Vẫn tàm tạm ạ.”

Hàn Triệt nhướng mày, nhìn cô rồi khẽ cười, “À? Xem ra ngày hôm qua anh không dùng đủ sức rồi?”

Anh ngẩng đầu lên nhìn thoáng ra bên ngoài, lại cúi đầu xuống, đôi môi ấm áp dán vào lỗ tai Hạ Đàn, khẽ cười nói: “Vẫn còn sớm, chúng ta có thể làm thêm hai lần nữa.”

Vừa nói xong, liền ôm ngang người Hạ Đàn lên, xoay người đi vào trong phòng.

Hạ Đàn nghĩ là Hàn Triệt nói đùa với mình, nhưng sự thật là về phòng làm thêm lần nữa.

Cô bị Hàn Triệt trêu chọc đến không biết trời trăng mây gió gì, dễ dàng rơi vào tay giặc.

Tắm rửa xong, thay quần áo, lúc bước ra khỏi phòng đã là mười giờ sáng.

Lúc này Hạ Đàn mới thật sự mệt mỏi, cả người đều mềm nhũn, vốn dĩ còn muốn ra nghịch tuyết mà giờ có muốn cũng không đi nổi.

Sau khi ăn sáng xong liền ngồi phịch trên sô pha.

Cô mệt đứ đừ, ngược lại thì tinh thần Hàn Triệt lại vô cùng sáng láng, tràn đầy năng lượng.

Giờ phút này anh đang dựa vào sô pha ở kế bên cửa sổ sát mặt đất trong phòng khách, gọi điện thoại.

Anh đứng lười biếng, hơi cúi đầu, đang nói chuyện điện thoại. Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần dài màu đen.

Áo sơ mi cũng không cài hết, cởi bỏ bả nút ở trên cùng, nhìn rất tùy ý.

Phòng khách rộng thoáng, màu trắng tuyết ở bên ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, soi rọi lên người Hàn Triệt như bao phủ một màu sáng lạnh lùng.

Hạ Đàn nằm nghiêng người trên ghế quý phi, say mê ngắm nhìn Hàn Triệt.

Anh luôn có một mị lực, làm cho cô bất tri bất giác mê muội vì anh.

Lúc anh đang xử lý công việc rất nghiêm túc, không hề có cảm xúc. Nhưng lại rất mê người.

Hàn Triệt nói chuyện với bên kia một hồi, cúp điện thoại. Khi anh bước lại, Hạ Đàn đang dựa lưng vào sô pha, cầm một gói khoai tây chiên ăn.

Hàn Triệt ngồi xuống, ôm cô vào trong lòng, hôn một lúc lâu, nói: “Em có muốn ra ngoài chơi tuyết không?”

Hạ Đàm lườm anh một cái, “Mệt lắm, em không đi đâu.”

Hàn Triệt khẽ cười, cách một lớp áo len bóp bóp eo cô, “Em mệt ở đâu, anh xoa bóp cho em nhé?”

“Cả người đều mệt.” Hạ Đàn kéo tay anh, bỗng nhiên nói: “Anh ra ngoài đắp cho em một đôi người tuyết nha.”

Hàn Triệt khẽ nhướng mày, “Em nói gì cơ?”

Hàn Triệt hoài nghi mình nghe lầm, bảo anh đắp người tuyết ư? ?

Hạ Đàn chỉ ra ngoài cửa sổ, “Ban đầu là em muốn tự mình đắp cơ, nhưng là bây giờ em mệt lắm rồi, cho nên anh đắp cho em đi mà.”

Hàn Triệt: “…”

Hàn Triệt làm sao mà biết đắp người tuyết chứ.

Hạ Đàn bày một chiếc ghế đẩu ở ngoài cửa, ngồi xuống, chỉ đạo Hàn Triệt ở trong sân, “Đầu tiên anh đắp thân người trước đã.”

Hàn Triệt khụy gối, ngồi xổm trên đất. Bắt tay nặn một quả cầu tuyết, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Đàn, cười hỏi: “Em biết làm à?”

Hạ Đàn lắc đầu, “Em không biết, ở quê em không có nhiều tuyết như thế này.”

Lúc trợ lý Hà lên núi, liền nhìn thấy Hàn tổng nhà mình đang ngồi xổm trong sân đắp hai người tuyết, còn Hạ tiểu thư ở ở kế bên, cầm hai củ cà rốt trong tay, đang chỉ huy Hàn tổng nhà mình.

“Cái đầu này hơi nhỏ rồi, còn người lại béo quá.”

Hàn Triệt liếc nhìn lên, rồi lấy cái đầu ra đắp thêm một ít tuyết nữa, rất nghiêm túc vo tròn quả cầu.

Hà Vũ hết sức kinh ngạc, xem chút nữa là rớt tròng mắt ra ngoài.

Sống đến giờ này mà anh còn có thể nhìn thấy Hàn tổng nhà mình đi đắp người tuyết với con gái.

Ngực cậu ta run lên, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bước qua, “Hàn tổng.”

Hàn Triệt ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vo tròn quả cầu tuyết đặt lên đầu người tuyết.

Ngược lại Hạ Đàn rất ngạc nhiên, “Ơ, trợ lý Hà, sao anh đến đây?”

Hà Vũ cười, “Chào Hạ tiểu thư, tôi có vài công việc cần phải báo cáo với Hàn tổng.”

“Chờ tôi một lát.” Hàn Triệt nói.

Hà Vũ vội đáp, “Vâng.”

Nói xong, liền lùi sang một bên.

Hàn Triệt giúp Hạ Đàn đắp xong đôi người tuyết, xoa xoa đầu cô, “Em chơi trước đi, chút nữa anh đến.”

Hạ Đàn gật gật đầu, “Được ạ, anh đi đi.”

Hàn Triệt đứng dậy, nói với Hà Vũ: “Đi theo tôi.”

Hàn Triệt và Hà Vũ đi nói chuyện công việc, Hạ Đàn ở bên ngoài chơi với đôi người tuyết mà Hàn Triệt đã đắp cho cô, lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh.

Bên ngoài băng tuyết ngập trời, rất lạnh.

Hạ Đàn mặc áo khoác rất dày, đội mũ, quấn khăn quàng cổ, mang bao tay, cả người chỉ lộ ra gương mặt, nên cũng không lạnh lắm.

Hàn Triệt và Hà Vũ nói chuyện với nhau rất lâu.

Lúc quay trở lại, bắt gặp Hạ Đàn đang ngồi xổm trong tuyết.

Bước lại gần, mới thấy Hạ Đàn đang vò vò quả cầu tuyết.

Anh bước đến, “Không lạnh sao em?”

Anh ngồi xổm xuống, cầm lấy quả cầu tuyết trong tay Hạ Đàn, “Đi vào trong nhà nào.”

Nói xong, kéo Hạ Đàn đứng dậy ôm vào trong lòng, dẫn cô đi vào trong nhà.

Hạ Đàn bị Hàn Triệt kéo vào bên trong, hỏi anh: “”Có chuyện gì sao anh? Sao trợ lý Hà phải đích thân đến đây thế.”

“Chuyện nhỏ thôi, em đừng lo.”

“Chúng ta phải quay về sao ạ?”

Hàn Triệt đáp, “Trước mắt là phải trở về, có chút việc cần anh xử lý.”