Buổi sáng ngày hôm sau Hạ Đàn có tiết, cô đã đặt báo thức, đúng sáu giờ sáng đồng hồ reo lên.
Hạ Đàn mơ mơ màng màng vùi đầu vào l*иg ngực Hàn Triệt. Tiếng chuông báo thức làm cô đau đầu, cau mày, lắc lắc người, mất hứng nhỏ giọng lầm bầm.
Hàn Triệt cũng bị thức giấc, với tay lên cầm điện thoại của Hạ Đàn trên tủ đầu giường, bấm tắt đồng hồ báo thức.
Trong bóng tối, ánh sáng từ điện thoại làm chói mắt, anh híp híp mắt nhìn thời gian trên điện thoại.
Đã hơn sáu giờ.
Anh tắt khóa màn hình rồi lại một lần nữa đặt lên tủ đầu giường. Căn phòng chìm vào bóng tối, cánh tay Hàn Triệt ôm chặt lấy Hạ Đàn nhắm mắt lại.
Anh không ngủ, chỉ là chợp mắt một lát.
Ước chừng khoảng mười phút, Hàn Triệt tỉnh lại, mở mắt ra, nâng tay lên sờ sờ đầu Hạ Đàn, sáng sớm nên giọng nói hơi khàn khàn, khẽ nói: "Sáu giờ mười rồi, dậy thôi nào?"
Hạ Đàn lầm bầm, vùi người vào trong chăn, che đầu lại.
Mùa đông trong chăn rất ấm áp, không muốn thức dậy một chút nào cả.
Cả người Hạ Đàn bọc kín trong chăn, Hàn Triệt nhìn cô cười cười, cách một lớp chăn sờ đầu cô.
Hàn Triệt bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hạ Đàn ở trong chăn cả buổi trời, nghe có tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra.
Mơ mơ màng màng từ trong chăn chui ra, đầu tóc bù xù lộn xộn.
Trong chăn ấm áp, cô chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài, vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn còn có chút lờ mờ, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
Lúc Hàn Triệt bước ra, thấy Hạ Đàn vẫn còn cuộn mình trong chăn, ánh mắt trong veo như nước nhìn anh.
Anh mỉm cười, bước qua và khẽ xoa đầu cô, "Tỉnh."
Lại đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra.
Hạ Đàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời cũng chưa sáng hẳn, trên cửa kính được phủ một lớp sương sớm, trông lạnh lẽo vô cùng.
Hàn Triệt bước lại vỗ vỗ cô, "Dậy nào, lát nữa sẽ ra ngoài ăn sáng."
Hạ Đàn nâng mắt lên, hai tay vươn ra khỏi chăn, muốn Hàn Triệt ôm mình.
Hàn Triệt không có biện pháp nào với cô, mỉm cười, kéo cả người từ trong chăn ôm ra.
Hạ Đàn vui vẻ, đứng ở mép giường, ôm cổ Hàn Triệt, cười khánh khách nhìn anh.
Cũng không nói lời nào, chỉ có mỉm cười.
Sáng sớm tinh mơ đã nhìn thấy gương mặt tươi cười như thế, Hàn Triệt cũng mỉm cười theo, bóp bóp mũi cô, "Cười ngây ngô cái gì đó hả."
Hạ Đàn vẫn còn cười, chính là vui vẻ.
............
Hạ Đàn chậm chạp sửa soạn hơn nửa tiếng đồng hồ ở trên lầu, lúc bước xuống cũng đã hơn bảy giờ.
Hàn Triệt ở dưới lầu chờ cô, ngồi trên sô pha, ngón tay kẹp điếu thuốc đang gọi điện thoại.
Nghe thấy tiếng động lạch bạch, nghiêng đầu qua, thấy Hạ Đàn nhảy nhót vui vẻ từ trên lầu chạy xuống.
Hạ Đàn đi xuống lầu, lập tức chạy đền ngồi bên cạnh Hàn Triệt, hai tay ôm cổ anh, tiến lại gần hôn một cái lên mặt anh.
Hàn Triệt cúi mắt nhìn cô, bên môi lộ ra ý cười, bàn tay đang kẹp điếu thuốc giơ lên ôm lấy bả vai cô, kéo vào trong ngực anh.
"Ừm, buổi tối tôi sẽ đến."
Hàn Triệt đanh bàn chuyện công việc, Hạ Đàn nghe không hiểu.
Cô nằm sấp trong ngực anh, ngón tay lơ đãng vân vê cổ áo sơ mi của anh.
Hàn Triệt tùy ý cho cô đùa, bàn giao thêm vài câu trong điện thoại rồi khoảng mấy phút sau mới cúp máy.
Hạ Đàn ngẩng đầu, "Anh phải đi công tác sao?"
Hàn Triệt vừa mới đặt vé máy vào đêm nay.
Anh đáp một tiếng rồi cầm tay Hạ Đàn, nhìn cô nói, "Đêm nay bay, có lẽ khoảng một tuần."
"Phải lâu đến như vậy ạ." Hạ Đàn không nỡ xa anh, nhưng cũng biết Hàn Triệt bận rộn, anh cũng đã rất yêu chiều cô rồi, thế nên không thể tiếp tục tùy hứng được nữa.
Cô cúi đầu, vuốt vuốt sửa lại cổ áo sơ mi của Hàn Triệt ngay ngắn lại vì mới bị cô vò nhăn lúc nãy, sau đó đó ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn anh, "Vậy anh phải gọi điện thoại cho em đó."
Hàn Triệt gật đầu, "Ừm."
Hạ Đàn nghĩ cũng may chỉ là một tuần, mà không phải là một tháng. Nếu một tháng cũng không được gặp nhau, cô sẽ nhớ anh nhiều lắm.
Nhưng mà vẫn còn may là học kỳ này có nhiều tiết, ngoại trừ đi học, còn phải đến tiệm trà sữa làm thêm, bận rộn liên tục nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Vốn dĩ Hàn Triệt nói một tuần sẽ về, kết quả vừa đi là đi đến nửa tháng, ban ngày anh bận việc, nhưng cũng tranh thủ ít thời gian gửi tin nhắn cho cô, báo với cô rằng anh bận, buổi tối sẽ gọi điện thoại cho cô.
Tuy rằng người không ở bên cạnh, nhưng Hạ Đàn lại cảm thấy rất an tâm.
Chẳng qua là cô vẫn rất nhớ anh, mỗi lần điện thoại cô đều hỏi anh khi nào trở về. Hàn Triệt liền cười, trêu ghẹo cô, "Nhớ anh à?"
Hạ Đàn cũng không ngại ngùng, gật gật đầu, "Vâng, nhớ anh, rất nhớ anh."
Hàn Triệt ở đầu dây bên kia khẽ cười, trông rất là vui sướиɠ.
Cũng may bây giờ còn có điện thoại di động thế này, mỗi ngày còn còn thể liên hệ, còn có thể nghe được giọng nói của Hàn Triệt.
Nhưng mà thời gian nghỉ ngơi của anh rất không cố định, có đôi khi sẽ gọi điện thoại cho cô rất sớm, cũng có đôi khi sẽ giống như tối nay.
Buổi tối hôm nay, Hạ Đàn chờ điện thoại của anh gọi đến sớm một chút, bạn cùng phòng đều đã ngủ, cô cũng đã rất buồn ngủ, hai mí mắt như muốn đánh nhau, cuối cùng ngủ thϊếp đi.
Lúc rạng sáng hơn hai giờ, điện thoại di động Hạ Đàn reo lên.
Cô vẫn còn giữ điện thoại trong tay, di động rao lên, lập tức thức giấc.
Chui đầu vào chăn, híp híp mắt nhìn màn hình.
Hàn Triệt gửi tin nhắn đến, "Đã ngủ chưa?"
Hạ Đàn lấy lại tỉnh táo, cô ngồi dậy trên giường, kéo màn ra, tay chân nhẹ nhàng bước xuống, mang dép lê bằng nhung, lấy thêm áo khoác và điện thoại lặng lẽ đi ra cửa.
Cô vừa đi ra ngoài ký túc xá, vừa mặc áo khoác lên.
Vừa đi vừa mặc như vậy cũng ra đến bên ngoài, đêm khuya gió thổi rất lạnh đến mức cả người cô run cầm cập.
Cô lấy điện thoại ra và gọi Hàn Triệt.
Điện thoại vừa được nối thông, giọng nói trầm ấm Hàn Triệt truyền đến, "Còn chưa ngủ sao?"
Hạ Đàn tìm chỗ tránh gió ngồi chồm hổm xuống, trò chuyện với Hàn Triệt qua điện thoại, "Ngủ rồi, tin nhắn anh vừa đến, là thức dậy luôn."
Hàn Triệt ở đầu dây bên kia khẽ mỉm cười, "Quấy rầy giấc ngủ của Hạ tiểu thư rồi."
Hạ Đàn cười, gió thổi lên gò má cô lạnh như băng, "Bây giờ anh đã hết bận rồi ạ? Sao mà trễ quá vậy?"
Hàn Triệt đáp, "Mới vừa xuống máy bay thôi."
Hạ Đàn sửng sốt, vài giây sau mới kịp phản ứng, "Máy bay? Anh đã về rồi sao?"
"Ừm, vừa xuống, đang ở bên ngoài ký túc xá của em."
.............
Hạ Đàn gần như cho rằng mình nghe sai, cô giật mình đứng dậy từ trên mặt đất, bởi vì đứng quá nhanh, đầu choáng váng, cả người lung lay sắp ngã xuống.
Nhưng cô cố gắng đứng vững, liền chạy ra bên ngoài.
Vẫn chưa ra đến cửa đã nhìn thấy được Hàn Triệt.
Anh tựa người vào cạnh xe, áo sơ mi trắng, âu phục màu đen, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trong túi quần.
Giống như thần giao cách cảm với nhau, anh ngẩng đầu lên, liền thấy Hạ Đàn từ bên trong chạy đến.
Cả người bọc trong chiếc áo khoác màu đen, mang đôi dép lê bằng nhung màu hồng nhạt, mắt cá chân đều lộ ra bên ngoài.
Hạ Đàn chạy đến cổng, kéo cửa ra.
Trên cửa bị khóa, cô không mở được.
Hạ Đàn nhất thời nóng nảy, lại kéo dây xích thêm hai cái.
Bên cạnh là phòng của dì quản lý ký túc xá, tiếng động Hạ Đàn gây ra làm người ta thức giấc, dì quản lý ký túc xá đẩy cửa sổ ra, từ bên trong dò đầu ra hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Hạ Đàn vội nói: "Dì ơi, phiền dì mở cửa cổng giúp ạ, cháu bị bệnh nên anh trai mang thuốc đến cho cháu."
Dì quản lý ký túc xá từ trong cửa bước ra, "Thật không?"
Hạ Đàn gật đầu, hô lên một tiếng với Hàn Triệt, "Anh trai, chờ em một chút."
Hàn Triệt nhìn cô, nhướng mày.
"Dì ơi, cháu lấy thuốc xong sẽ vào ngay, rất nhanh ạ." Hạ Đàn vốn dĩ có hơi bị cảm, nói xong liền ho khan một tiếng, cũng không giống là giả vờ.
Dì quản lý ký túc xá của Hạ Đàn là người rất tốt bụng, gật gật đầu rồi mở khóa ra, nói: "Thời tiết bây giờ rất dễ bị cảm, bình thường nhớ mặc nhiều thêm một chút."
Hạ Đàn vội cúi đầu nói cảm ơn, "Dạ, cháu cảm ơn dì."
Hạ Đàn chạy ra, đi đến trước mặt Hàn Triệt: "Sao đột nhiên anh trở về rồi?"
"Ừm, làm xong việc rồi về thôi." Khóe môi Hàn Triệt vểnh lên, cúi đầu nhìn Hạ Đàn cười: "Khi nào anh thành anh trai của em rồi hửm?"
Hạ Đàn cười hì hì, quay đầu lại nhìn thoáng vào bên trong, dì ký túc xá đã đi rồi, cô vội vàng ôm lấy cánh tay Hàn Triệt, "Lên xe đi, lạnh chết em rồi."
Hàn Triệt nhìn mắt cá chân của cô lộ ra bên ngoài, bên trong mặc váy ngủ, chắc là khi nhận được tin nhắn của anh, nên lấy tạm áo khoác chạy ra ngoài.
Lên xe, Hàn Triệt mở máy lên, máy sưởi cũng chỉnh lên nhiệt độ cao nhất.
Hạ Đàn khẽ dậm chân, "Anh trở về cũng không thèm nói trước với em một tiếng nữa."
Hàn Triệt cởϊ áσ khoác, phủ lên đầu gối Hạ Đàn.
Áo vest vừa vặn che đến mắt cá cân của Hạ Đàn.
Một hành động ngẫu nhiên như vậy, cũng khiến cho trái tim của Hạ Đàn giống như được ăn mật.
Cô nghiêng mặt qua nhìn Hàn Triệt cười, "Có phải là anh nhớ em nên quay về sớm đúng không?"
Hàn Triệt cười cười, không đáp lời, khởi động xe rồi từ từ chạy ra khỏi cổng sau trường học.
Xe không chạy quá xa, dừng lại bên cạnh một hồ nước nhân tạo ở gần đó.
Xe vừa dừng lại, Hạ Đàn liền bổ nhào lên người Hàn Triệt, ôm cổ anh, nhìn anh nói: "Anh có nhớ em hay không hả?"
Ánh mắt cô rất sáng, còn mang theo vẻ mong đợi, bộ dáng giống như không muốn nghe câu trả lời là không từ anh.
Hàn Triệt không phải là người thích nói những từ này nói ra miệng, nhưng quả thật là nhớ.
Anh cười cười, nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn một cái.
Hạ Đàn cao hứng đến cong cả mắt lên, miệng lại vểnh lên trên, "Hôn thêm cái nữa đi."
Hàn Triệt bị cô chọc cười, cúi đầu, môi dừng lại trên đôi môi Hạ Đàn vuốt ve ngậm mυ'ŧ một lúc.
Hạ Đàn được hôn rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, tiếp tục chủ động hôn anh.
Nửa tháng không gặp nhau, hai người ở trong xe hơn một tiếng đồng hồ, vừa nói chuyện một chút rồi lại hôn thêm một lát.
Đã là ba giờ sáng. Hạ Đàn ngồi trên đùi Hàn Triệt, cúi đầu cởi nút áo anh ra chơi đùa.
Cởi bỏ hai nút rồi lại cài vào, lại cởi bỏ, rồi lại cài vào, chơi đến không biết mệt.
Hàn Triệt cũng cho cô tùy ý, nhìn cô cười, "Ngày mai là thứ sáu, có quay trở về không?"
Hạ Đàn gật đầu, "Có ạ, sẽ về mà."
"Muốn ăn cái gì nào?"
Hai mắt Hạ Đàn cong cong lên, ôm lấy cổ anh, "Anh có nấu cơm cho em không?"
Hàn Triệt đáp, "Cũng đã hết bận rồi, có thể nghỉ ngơi hai ngày."
"À, vậy em sẽ suy nghĩ thật kỹ mới được."
Hàn Triệt gật gật đầu, "Nghĩ xong thì đưa thực đơn qua cho anh."
Hạ Đàn ừ một tiếng, lại có hơi quyến luyến không muốn xa anh, "Em phải về rồi, em có nói với dì ký túc xá, sẽ về nhanh."
Hàn Triệt đáp rồi nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn một cái, "Anh đưa em trở về."