Tham Luyến

Chương 24

Hạ Đàn không nghĩ đến Hàn Triệt sẽ đột nhiên tỉnh dậy như thế, trong nháy mắt linh hồn nhỏ bé bị dọa bay mất, giống như đang làm chuyện xấu gì đó, bị người ta bắt ngay tại chỗ.

Tay chống lên bả vai của Hàn Triệt, theo phản xạ có điều kiện muốn lùi ra xa.

Nhưng Hàn Triệt đã giữ chặt eo cô, làm cho cô không thể nào nhúc nhích được.

Anh nhìn cô, đáy mắt lộ ra ý cười, lại nhỏ giọng hỏi một câu: "Hửm? Đang làm cái gì?"

Hạ Đàn nhìn ý cười trong mắt Hàn Triệt, biết anh cố tình trêu mình. Rốt cuộc cũng chỉ là cô gái nhỏ, vừa thẹn vừa gấp, đẩy anh ra muốn đứng dậy, "Anh thả em ra đi."

Hàn Triệt không những không thả mà còn hôn lên khóe môi cô một cái, "Xấu hổ à?"

Mặt Hạ Đàn càng đỏ hơn, nhưng mà tim đập thình thịch, đáy lòng lại có một loại vui vẻ không nói nên lời.

Hàn Triệt nhìn cô cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cô.

Bỗng nhiên Hạ Đàn nắm lấy tay anh, cúi đầu cắn một cái lên ngón tay anh.

Hàn Triệt bị chọc cười: "Cún con."

Hạ Đàn khẽ hừ, đẩy Hàn Triệt ra và ngồi dậy.

Hàn Triệt cũng ngồi dậy, mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Hạ Đàn quay đầu qua nhìn anh, "Khi trở về anh sẽ gọi điện thoại cho em chứ?"

Hàn Triệt cười ừ một tiếng, "Đương nhiên."

Hạ Đàn lập tức vui vẻ mà nở nụ cười, cô ngồi xuống bên cạnh Hàn Triệt, kéo cánh tay anh nói: "Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

Hàn Triệt khẽ ừ, "Đi thôi."

"A, chờ em một chút! Em đi vệ sinh." Hạ Đàn vội vàng đứng dậy từ trên sô pha, chạy ra cửa.

Hàn Triệt nhìn cô chạy ra ngoài, không nhịn được cười một tiếng.

Anh đứng lên, khom người xuống lấy áo khoác đang vắt trên tay vịn sô pha, lại lấy thêm túi xách nhỏ của Hạ Đàn trên sô pha.

Sau đó mới xoay người đi ra cửa.

Ra đến bên ngoài, hai ông bà cụ đang nói chuyện phiếm trong phòng khách, thấy Hàn Triệt cầm áo khoác đi ra, bà cụ vội vàng đứng lên, "Ơ, chác cháu muốn đi rồi sao?"

Hàn Triệt gật gật đầu, bước qua lấy ví tiền trong túi quần ra, rút ra vài tờ một trăm tệ từ bên trong đưa cho bà cụ, "Hôm nay đã làm phiền ông bà rồi, tiền này bà hãy cầm lấy đi."

Bà cụ bị dọa cho giật mình, vội vàng không ngừng khoát tay, "Đừng đừng đừng, như thế này sao mà được, chỉ là ăn bữa cơm thường thôi, phiền cái gì mà phiền chứ."

Hàn Triệt không nói nhiều lời, đem tiền nhét vào tay của ông cụ: "Ông giữ đi, chúc ông bà năm mới vui vẻ."

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài

Hai ông bà cụ vội vã cùng đi ra ngoài, lo lắng hỏi: "Xe của các cháu đã sửa xong chưa? Bên ngoài lạnh lẽo lắm đấy, nếu không các cháu cứ nghỉ ngơi ở đây đi, chờ sửa xong xe rồi đi cũng không muộn."

Hàn Triệt nói: "Không sao đâu, một lát nữa sửa xe sẽ đến."

Hạ Đàn đi vệ sinh xong vừa bước ra ngoài, phát hiện trong phòng khách không có người, đi vòng phòng cũng chẳng có ai.

Cô xoay người lại, chạy ra phòng khách, lúc này mới nhìn thấy Hàn Triệt đã chờ cô ở bên ngoài.

"Hàn Triệt!" Cô vui vẻ chạy qua.

Hàn Triệt nhìn thấy Hạ Đàn đang chạy về phía mình, không nhịn được cười, đưa tay ra với cô.

Hạ Đàn chạy tới đưa tay cho Hàn Triệt.

Hàn Triệt cầm tay, nhìn cô hỏi: "Đi chưa?"

Hạ Đàn vội gật đầu, quay đầu lại chào tạm biệt với hai ông bà: "Ông bà, chúng cháu đi đây, hôm nay đã làm phiền hai ông bà rồi, chúc hai người năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào."

Mắt Hạ Đàn cong cong lên, giọng nói thật ngọt ngào.

Hàn Triệt nhìn cô, trong đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười.

Cùng nói lời tạm biệt với hai ông bà cụ, Hạ Đàn và Hàn Triệt dắt tay nhau từ trong sân bước ra.

Trên suốt quãng đường, tay Hạ Đàn đều bị Hàn Triệt nắm lấy.

Tâm tình cô vô cùng tốt, đi đường đều tung tăng nhảy nhót.

Hàn Triệt nhìn cô, nén cười nói: "Em là con thỏ sao?"

Hạ Đàn cao hứng, khóe môi cong cong, nhìn vào ngọn núi đối diện.

Bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, nghiêng đầu qua hỏi Hàn Triệt: "Thành phố B đã có tuyết chưa ạ?"

Hàn Triệt khẽ ừ, "Hẳn là có rồi."

Hạ Đàn lớn lên ở phía Nam, chưa nhìn thấy tuyết rơi bao giờ.

"Chờ em quay lại, chúng ta ngắm tuyết nhé."

Hàn Triệt khẽ cười, nhìn cô, "Ừm, chờ em trở về."

Năm giờ chiều, xe của Hàn Triệt cuối cùng cũng được sửa xong.

Hàn Triệt đem Hạ Đàn đưa về trấn trên, đến tận cửa khách sạn.

Hạ Đàn ngồi trong xe có chút luyến tiếc.

Cô chậm chạp cởi dây an toàn, nghiêng đầu qua nhìn anh.

Hàn Triệt nâng tay lên sờ sờ đầu cô, "Tới nơi sẽ gọi điện thoại cho em."

Lúc này Hạ Đàn mới gật gật đầu, có hơi vui vẻ được một chút, "Vậy em chờ điện thoại của anh đó."

Hàn Triệt cười cười, "Được."

"Vậy anh lái xe chậm một chút, tới sân bay cũng phải gửi tin nhắn cho em."

"Được."

Tám giờ tối Hàn Triệt phải lên máy bay, Hạ Đàn cũng không muốn anh bị trễ giờ.

Tạm biệt nhau xong liền đẩy cửa xuống xe.

Cô đóng cửa xe lại, ghé vào cửa sổ nhìn Hàn Triệt: "Nhớ chú ý an toàn nha."

"Được." Hàn Triệt khẽ mỉm cười, duỗi tay ra ngoài cửa sổ, cưng chiều mà nhẹ nhàng vuốt vuốt lên má cô, "Trở về đi."

Hạ Đàn gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi, mỗi bước đi đều ngoảnh đầu lại nhìn sau đó đi về hướng khách sạn.

Hàn Triệt chăm chú nhìn vào bóng lưng Hạ Đàn rất lâu, nhìn thấy mỗi bước chân của cô đều ngoảnh đầu lại, không nhịn được mà mỉm cười.

Anh thu hồi tầm mắt, lắc đầu cười cười.

Khởi động máy và quay đầu xe lại, chạy về phía cửa trấn.

Ở bên này, Hạ Đàn chạy về khách sạn, nhìn thấy Trần Lợi ở trong khách sạn.

Cô khẽ a một tiếng, "Sao cậu ở đây vậy?"

Sắc mặt Trần Lợi không được tốt lắm, đi đến trước mặt Hạ Đàn, "Người đàn ông ban nãy là ai?"

"Ai cơ?" Hạ Đàn đi vòng vào trong quầy bar, ngồi lên cái ghế cao, dịch dịch mông, nhàm chán mà xoay xoay cái ghế, vẫn còn nhìn vọng ra xung quanh bên ngoài.

Xe Hàn Triệt đã không còn thấy nữa.

Trần Lợi đứng ở bên ngoài quầy bar, giọng điệu không tốt, "Cậu đừng giả vờ nữa, người đàn ông ban nãy lái Mercedes đó."

Hạ Đàn chớp mắt mấy cái, "Ừm, thì sao?"

Trần Lợi nhìn cô chòng chọc, sau một lúc lâu, mới nói tiếp: "Hạ Đàn, Lý Hạo thật sự thích cậu, tất cả mọi người đều là bạn học, sẽ hiểu rõ nhau. Cậu đừng quen những người lung tung ở bên ngoài."

Hạ Đàn nhíu mày, "Thật nghe không hiểu cậu đang nói cái gì luôn."

Trần Lợi khịt mũi, "Người đàn ông đó không phải đã từng ở khách sạn nhà cậu sao. Nghe nói còn hơn cậu rất nhiều tuổi."

Hạ Đàn liếc mắt một cái, nhìn về phía Thanh Thanh ở bên cạnh.

Thanh Thanh cúi đầu chột dạ: "Chị với Tiểu Trương đang nói chuyện phiếm thôi, cậu ấy nghe thấy......."

Hạ Đàm mím môi, quay đầu lại nhìn Trần Lợi liếc nhìn một cái, "Lớn tuổi hơn với tớ đấy, có vấn đề gì sao?"

Trần Lợi khẽ cười hừ: "Cậu cẩn thận bị đùa giỡn đó."

Hạ Đàn đột nhiên tức giận, trừng mắt với cậu: "Đó là chuyện của tớ, khi nào thì đến lượt cậu quản chứ?"

Trần Lợi cũng tức giận, nói: "Chính là bởi vì chúng ta chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, tớ mới quan tâm chuyện của cậu! Nếu không ai mà thèm quản cậu chứ hả!"

Hạ Đàn cũng lười phản ứng với cậu: "Mới đầu năm mới, tớ không muốn cãi nhau với cậu, cậu đi ra ngoài đi."

Trần Lợi nhìn cô một cái, hừ một tiếng, quay đầu bước đi.

"Cô chủ nhỏ, trả phòng."

Trần Lợi vừa bước chân đi, tiếp đến liền có khách trọ bước xuống trả phòng.

"Vâng, Ngài chờ chút." Hạ Đàn nhận lấy thẻ phòng, cầm lấy con chuột và bật mở máy tính.

Thao tác Hạ Đàn thuần thục xử lý cho khách trả phòng, sau đó lại tiễn khách hàng ra đến tận cửa, mỉm cười chào tạm biệt, "Hai vị thuận buồm xuôi gió, chúc Ngài năm mới vui vẻ, vạn sự như ý ạ."

"Ừm, cảm ơn, cũng chúc cô năm mới vui vẻ nhé."

Hạ Đàn đứng ở cửa, sau khi khách hàng đã đi khỏi, mới xoay người lại và trở vào khách sạn.

Thanh Thanh và Tiểu Trương kéo cô lại, tò mò hỏi: "Em và Hàn Triệt thật sự ở bên nhau rồi sao?"

Hạ Đàn cũng không giấu diếm bọn họ, gật gật đầu: "Đúng vậy."

Cô cũng không muốn nhiều lời với các cô ấy, xoay người đi lên lầu.

..........

Mười giờ rưỡi tối, Hàn Triệt gọi điện thoại cho Hạ Đàn.

Hạ Đàn vừa tắm xong leo lên giường, nhìn thấy điện thoại của Hàn Triệt, lập tức bắt máy, "Anh tới nơi rồi sao?"

Ở đầu dây điện thoại bên kia, Hàn Triệt cũng vừa mới về đến nhà.

Anh cởϊ áσ ra, ném lên trên giường, "Ừm, vừa về đến nhà, em đã ngủ chưa?"

Hạ Đàn lắc đầu, "Vẫn chưa đâu."

Hàn Triệt cười cười, "Đang làm cái gì thế?"

"Em đang đợi điện thoại của anh đó."

Hàn Triệt sửng sốt, lập tức khẽ xì cười: "Mười giờ rưỡi rồi, em không ngủ sao?"

"Không ngủ được mà." Hạ Đàn bọc chăn lại lăn lộn một vòng trên giường.

"Nhớ anh à?"

"Đúng vậy, Hàn tổng anh thật thông minh nha."

Hàn Triệt nhịn cười, "Ừm, cảm ơn Hạ tiểu thư khích lệ."

Khóe môi Hạ Đàn cười cong lên, cô nằm thẳng trên giường, nhìn lên ngọn đèn treo trên đỉnh đầu, "Hàn tổng, đêm nay phải làm việc sao?"

Hàn Triệt ừ một tiếng, "Chắc là vậy."

"Ôi, Hàn tổng thật đáng thương, Tết nhất mà vẫn còn phải làm việc."

Hàn Triệt khẽ cười, "Ừm, còn không phải sao."

Hạ Đàn giơ điện thoại lên lăn người lại, nằm sấp trên giường, một tay chống cằm, đôi mắt sáng ngời nhìn ra ngoài cửa sổ, "Vậy Hạ tiểu thư sẽ quay trở lại sớm với anh nhé?"

Hàn Triệt cười, "Ừm, thế khi nào thì Hạ tiểu thư trở lại đây."

Hai mắt Hạ Đàn đảo qua đảo lại, "Chưa nghĩ ra nữa, chờ em suy nghĩ xong sẽ báo anh biết."

Hàn Triệt khẽ cười, "Được, anh chờ em."

Hạ Đàn và Hàn Triệt nói chuyện với nhau cho đến tận khuya.

Hàn Triệt không nói nhiều lắm, hầu hết thời gian đều là Hạ Đàn nói, anh nghiêm túc lắng nghe sau đó mới trả lời với cô.

Cho đến khi gần mười hai giờ khuya, Hạ Đàn đã mệt, cuộn mình trong chăn, "Hàn tổng, em gái tiểu Hạ của anh mệt rồi."

Ở đầu dây điện thoại bên kia, Hàn Triệt dựa lưng vào đầu giường, ánh sáng trong phòng lờ mờ, khuôn mặt đẹp trai bị bao khuất dưới ánh đèn mờ, nghe thấy Hạ Đàn nói thế, gương mặt trở nên ấm áp và mềm mại, "Ừm, em gái tiểu Hạ ngủ sớm nhé."

"Được ạ, Hàn tổng cũng ngủ sớm nha."

"Được, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."