Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Nịnh Thần

Chương 17: Mưa gió nổi lên

Hắn điên rồi sao?

Để nàng làm loại chuyện dâʍ ɭσạи này ngay trước mặt mẫu thân hắn, Vân phu nhân mà nhìn thấy, nhất định sẽ mắng nàng quyến rũ vô sỉ, không may còn bị nhét vào l*иg heo ngâm trầm xuống nước ao.

Lý Doãn Ninh "Ô ô" xô đẩy đầu gối của hắn, nhưng hắn vững như bàn thạch, không chút nào động.

Cửa "Két.." một tiếng mở ra, tim của nàng nhảy lên cổ họng, càng thêm giãy giụa kịch liệt.

Vân Dịch cầm phần gáy Lý Doãn Ninh lên, chuyển nàng qua phía dưới bàn sách, côn ŧᏂịŧ vẫn luôn chọc ở trong miệng nhỏ của nàng.

Cám ơn trời đất, Lý Doãn Ninh thở ra một hơi. Ba mặt bàn kín không kẽ hở, chỉ có chỗ ngồi là trống, chỉ cần Vân phu nhân không đi tới, rất khó phát hiện nàng.

"Dùng cơm tối chưa?" Vân phu nhân vào cửa hỏi. Vân Dịch bận rộn công việc, một ngày ba bữa thường xuyên không ăn trong phủ.

Vân Dịch "Ừ" một tiếng, thả văn thư đang đọc trong tay ra, ra vẻ đứng dậy, "Mẫu thân."

"Được rồi, đừng đi lên." Vân phu nhân hình như thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng hồng, trán đổ mồ hôi, lo lắng nói, "Có phải không thoải mái ở đâu hay không?"

Hắn nào phải là không thoải mái, rõ ràng là thoải mái hơi quá, Lý Doãn Ninh oán thầm. Không muốn nhìn hắn bắt nạt nàng, còn giả bộ như đứng đắn lắm, nàng mυ'ŧ qυყ đầυ, mãnh liệt nuốt xuống trong cổ họng.

"Khục khục..." Vân Dịch che miệng ho nhẹ, kiệt lực giữ vững thanh âm, "Bệnh cũ..."

"Con nha!" Giọng điệu của Vân phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Trước kia ở U Châu, con nói quanh năm chinh chiến bên ngoài, lấy vợ cũng là để ở nhà trang trí. Vậy bây giờ thì sao, thiên hạ thái bình, ta tìm quý nữ cho con, vì sao con từ chối người ta?"

"Cô nương nhà Ngự Sử kia tính tình hiền thục, lễ phép, nhìn qua là người biết kính trên nhường dưới, yêu thương phu quân, thân thể con không tốt, lấy nàng tới chăm sóc con thì tốt biết bao!"

Lý Doãn Ninh kinh ngạc.

Hóa ra hắn không có gặp mặt bị từ chỗi, là hắn từ chối người khác. Còn có, thân thể hắn không tốt? Nhìn sức lực hắn dùng vào trên người nàng, có thể giúp đỡ bao nhiêu dân chúng trồng trọt rồi.

Vân Dịch trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: "Quá đoan trang rồi, giống như thanh gỗ."

"Vậy được." Vân phu nhân tiếp lời, "Con nói một chút con thích dạng gì, ta đánh mất cả cái tấm mặt mo này cũng cầu đến cho con một tiểu thư khuê các vừa lòng đẹp ý."

Vân Dịch quay mặt, thản nhiên nói: "Con tự do nhiều năm như vậy, tạm thời không muốn tìm người tới lấy."

Vân phu nhân nghe vậy "Ha ha" cười lạnh: "Cưới vợ là gò bó, phiền toái, vậy con nuôi kẻ đần như Lý Doãn Ninh sao không chê vướng víu chứ? Tiểu công chúa quần áo đến thò tay, cơm đến há miệng, trông chờ nàng có thể hầu hạ con, con không phải hầu hạ nàng ta là tốt lắm rồi!"

Lý Doãn Ninh ở phía dưới bàn sách trừng to mắt.

Bà mới là kẻ đần, cả nhà bà đều là kẻ đần!

Nàng là được hoàng huynh nuôi dưỡng đến có chút yếu ớt đơn thuần, nhưng đầu óc không có vấn đề à nha. Hiện tại nàng đã học được tự mình mặc quần áo ăn cơm, đến cả đồ ăn qua loa của người hầu, giường gỗ cứng rắn, cũng có thể chịu đựng ăn được, ngủ được.

Vân Dịch tranh cãi nói: "Mẫu thân, đây là hai chuyện khác nhau."

Vân phu nhân cũng không tin, giọng điệu nghiêm túc hỏi: "A Dịch, con nói thật với ta, làm sao con lại bỗng nhiên có hứng thú với Lý Doãn Ninh? Có phải ba năm trước đây con đến Kinh Thành..."

"Mẫu thân!" Vân Dịch đề cao tiếng nói cắt ngang lời bà, ho khan hai tiếng, cụp mắt nói, "Con làm việc có chừng mực của mình."

Vân phu nhân từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Con muốn tùy tiện vui đùa một chút thì được, ta đương nhiên sẽ không quản con. Kiêng kỵ nhất chính là để tâm, con phải rõ ràng thân phận của con của nàng ta, con cùng Tân Đế hại nàng mất nước, đẩy ngã đế vị hoàng huynh nàng. Hiện tại nàng ta tuổi còn nhỏ, không biết chuyện, về sau trưởng thành, ngày nào đó nghĩ không ra, thừa dịp con ngủ chọc con một dao..." Nói qua thở thật dài.

Vân Dịch trầm mặc thật lâu, cảm giác trên dươиɠ ѵậŧ "Tí tách" tung tóe từng giọt nước ấm áp, hắn cúi đầu, Lý Doãn Ninh ngậm côn ŧᏂịŧ, buông thỏng mắt, nước mắt như vòng ngọc đứt rơi xuống từng hạt.

Hắn rút ra một ít từ trong miệng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, nói: "Con đều hiểu cả.

Vân phu nhân lại hỏi thêm mấy câu ở cuộc sống hằng ngày của hắn, rồi rời đi như một trận gió.

Trong phòng chỉ còn lại Lý Doãn Ninh cùng Vân Dịch.

Trải qua chuyện này, nàng không còn tiếp tục lấy lòng hắn, nhìn sắc mặt hắn hơi lộ ra lãnh đạm, sợ cũng không còn hào hứng.

Lý Doãn Ninh phun ra, trả côn ŧᏂịŧ về trong qυầи ɭóŧ hắn, buông quần áo.

Một phòng tĩnh lặng.

Nghe Vân phu nhân nói chuyện xong, kỳ thật nàng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi.

Ba năm trước đây hắn đã biết nàng sao? Nếu như quen biết, vì sao ngày mất nước đó phải dùng thủ đoạn ngang ngược như vậy cưỡng bức chiếm đoạt nàng? Thậm chí, hai tên lính quèn kia có phải dưới sự ngầm đồng ý của hắn mới đến đe dọa nàng, cho nàng cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, thuận tiện cho Tướng Quân hắn thuận lợi chinh phục nàng hơn hay không?

Lý Doãn Ninh lắc đầu, lại cảm thấy không thể tin.

Hiện tại cũng không dám nói mình dáng vẻ khuynh thành, huống chi ba năm trước đây, nàng là một con nhóc mới mười hai tuổi miệng còn hôi sữa, Vân Dịch là một thanh niên mười bảy tuổi đã vào sinh ra tử trên chiến trường, làm sao có thể để ý nàng.

Lại nói, dung mạo hắn xuất chúng như thế, nếu từng xuất hiện ở bữa tiệc hồi cung, nàng khẳng định có ấn tượng. Nhưng nàng đúng là lần đầu tiên gặp hắn.

Có lẽ là Vân phu nhân hiểu lầm.

Về phần báo mối thù mất nước, Vân phu nhân cũng đánh giá nàng cao quá rồi.

Bình thường nàng gặp được con chim nhỏ bị thương cũng đều hỗ trợ cứu chữa, nhìn thấy một đám kiếm cũng không nỡ gϊếŧ chết, làm sao dám lấy đao gϊếŧ chết người chứ?

Đừng nói là chọc chết, dù là chọc tổn thương hắn, không phải Vân gia sẽ phanh thây xé xác hoàng huynh cùng cháu nhỏ của nàng luôn hay sao.

Hiện tại nàng chỉ cầu người thân có thể bình an.

Vân phu nhân sợ Vân Dịch để tâm với nàng, nàng lại càng không nguyện nương thân nơi kẻ địch, thực xin lỗi phụ hoàng mẫu hậu mất sớm, liệt tổ liệt tông triều Trần.

Lý Doãn Ninh suy nghĩ một chút, tuy rằng nàng định thay đổi kế hoạch chạy trốn ngày mai, nhưng vì không để Vân Dịch sinh nghi, càng thêm ngày sau có thể thuận tiện ra vào cửa lớn Vân phủ, nàng vẫn như trước nhắc lại ý định của mình.

"Đêm nay ngươi còn cần không? Nếu không cần, ngày mai ta có thể đi ra ngoài rồi chứ..."

Lý Doãn Ninh rót một chén trà nhỏ nâng tới trước mặt hắn, mắt đen nhìn hắn, môi dưới khẽ cắn, khẩn trương lại chờ mong.

Vân Dịch vuốt đi giọt nước mắt chưa khô trên lông mi nàng, lại xoa cánh môi sưng đỏ của nàng, chậm rãi nói: "Nếu như ngày mai ta không cho ngươi đi ra ngoài thì sao?"

"A?" Lý Doãn Ninh ra vẻ kinh ngạc, cắn đầu ngón tay hắn, "Nhưng ta cũng đã giúp ngươi..." Nàng dẩu miệng lên, nước mắt nói đến là đến, "Ta thua thiệt lớn..."

Vân Dịch nghiêng mặt qua, không muốn nhìn thấy bộ dạng nàng giả vờ ngây ngô, lại nhận lấy trà, đặt ở trên bàn.

Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, "Được, ta đồng ý với ngươi."

Thần sắc hắn đạm mạc, thanh âm mang theo vài phần yếu ớt mịt mù, cả người giống như mặt hồ kết băng vào đông, hoàn hảo đến mức nhìn không ra bất luận tâm tình gì.

Nhưng Lý Doãn Ninh không hiểu sao cảm giác được, hắn đang mất hứng.

Có phải hoài nghi nàng muốn chạy hay không, nhẫn nhịn chờ đối phó nàng?

Trong lòng Lý Doãn Ninh đắc ý hừ một tiếng, lúc này nàng càng muốn làm phương pháp trái ngược, cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng.

"Đa tạ công tử..."

Nàng kéo dài âm điệu, bưng cái khay trên bàn lên chạy đi nhanh như chớp.

Vân Nhị vào cửa, chắp tay thấp giọng nói: "Công tử, bên chỗ Trịnh gia, đêm nay?"

Vân Dịch lướt nhẹ qua cái nắp gốm trên chén trà nhỏ, âm u nói: "Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch lúc đầu."

——