Từ sau khi mất nước bị hắn mang về Vân gia, buổi chiều đầu tiên nàng ngủ trong căn phòng của người hầu cũ nát, các đêm khác thì đều là ngủ ở trong phòng Vân Dịch.
Nhưng đêm nay dùng xong cơm tối, nàng như thường ngày bước vào trong phòng Vân Dịch, lại bị Vân Nhị ngăn ở ngoài cửa, nói thế tử muốn một mình tĩnh tu, không nên quấy nhiễu.
Lý Doãn Ninh nhất thời có một suy nghĩ trong đầu: Hắn tức giận?
Hắn biết rõ nàng muốn chạy trốn, vì vậy tức giận?
Có lẽ buổi chiều khoảnh khắc ánh mắt quá mức sắc bén của hắn nhìn về phía nàng, như một thanh dao nhọn, có thể chọc thủng suy tính của nàng. Nàng cảm giác, mỗi một hành động của nàng, đều bị hắn hiểu rõ.
Lý Doãn Ninh lắc đầu, nếu đã hiểu rõ tình hình, vì sao hắn không truy cứu, bắt lấy nàng cùng tỳ nữ Trịnh gia ngay tại chỗ, trực tiếp xử trí không tốt sao? Cần gì nhẫn nhin như vậy, giống như hờn dỗi.
Trừ phi, hắn đang lưu lại chiêu lớn hơn phía sau, đang chờ nàng cùng Trịnh Dịch.
Lý Doãn Ninh không khỏi cảm thấy sởn hết cả gai ốc.
Nửa đêm không ngủ, nàng suy đoán không rõ suy tính của hắn.
Ngày thứ hai, thức ăn của nàng cũng được sửa lại, từ gạo và mì ngon biến thành cơm rau dưa không khác gì người hầu khác.
Đừng đề cập tới các loại bánh ngọt hương vị ngọt ngào cùng sữa bò được nấu đến mùi thơm bốn phía.
Cái gì cũng không còn nữa.
Từ xa xỉ tới bần hàn, Lý Doãn Ninh không hiểu sao cảm thấy có chút uất ức.
Thực tế đi phòng ăn mua cơm, ánh mắt người ngoài dò xét nàng giống như nhìn người "Bị chồng ruồng bỏ", thỉnh thoảng còn có thể nghe được một đôi lời nhỏ giọng nghị luận, "Thất sủng rồi à", "Thế tử muốn lấy vợ rồi" ...
Lý Doãn Ninh đã tiếp nhận cái lý do này, hắn muốn thành thân với danh môn khuê tú, không thể lại cùng công chúa vong quốc, tỳ nữ thông phòng không chốn nương thân này ở một phòng.
Tuy rằng hắn không đuổi nàng, nhưng cố ý phân chia khoảng cách cùng nàng, chỉ coi nàng như tỳ nữ bình thường.
Nhưng Lý Doãn Ninh vẫn phải đi.
Nàng biết rõ, chủ mẫu tương lai không có khả năng chấp nhận được trong nội viện có một nữ tử đã từng ân ái cùng phu quân mình.
Trong lòng tự hỏi, nếu nàng lập gia đình cùng Trịnh Dịch, nàng cũng không thể thản nhiên tiếp nhận một tỳ nữ hắn từng ngủ.
Mình không làm được, người ngoài sao có thể?
Đợi Vân Dịch chủ động thả nàng rời đi, không biết ngày tháng năm nào. Huống chi, với tính tình mạnh mẽ của hắn, dù hắn từ bỏ, cũng sẽ đặt nàng ở phía dưới mí mắt.
Lý Doãn Ninh đợi hai ngày, Vân Dịch không truyền lời gặp nàng, tựa hồ từ Linh Đài Tự trở về, đã quên quý phủ còn có người như nàng.
Buổi tối ngày thứ ba, nàng dùng quan hệ với Tiểu Viên, tìm phòng ăn muốn một chén canh ngọt.
Ngày mai Trịnh Dịch đã sai người đưa nàng rời kinh, nhưng thân phận nàng đặc thù, muốn ra khỏi Vân phủ, phải được Vân Dịch đồng ý.
Nàng không thể không "Biết rõ núi có Hổ, còn hướng Hổ mà đi" .
Lý Doãn Ninh bưng canh ngọt, đi tới trong nội viện của Vân Dịch, biết hắn đang ở phòng sách, nhờ Vân Nhị thông báo. Lúc này hắn không tránh nữa, ngược lại sảng khoái cho nàng đi vào.
Phòng sách cùng phòng ngủ của hắn có phong cách tương tự, khắp nơi lộ ra không khí không người ở. Một chậu hoa cũng không có, chỉ có trên vách tường treo một loạt binh khí băng lãnh sáng loáng, cùng trên giá sách chồng chất những cuốn sách thật dày.
Lý Doãn Ninh nhìn chăm chú, phần lớn sách đều là khu vực địa lý các nơi cùng binh pháp mưu lược.
"Chuyện gì?" Vân Dịch đặt bút lông đang phê duyệt văn thư xuống.
Lý Doãn Ninh cười dịu dàng nâng cao cái khay trong tay, "Ta đưa bát canh ngọt cho ngươi."
"Không muốn, cầm đi!" Hắn lại cúi đầu nhìn lên văn thư.
"Vì sao?" Có câu đưa tay không đánh mặt người cười mà.
Vân Dịch ngước mắt, cười lành lạnh nói: "Ngươi ngay cả khẩu vị của ta cũng không rõ, tới đây đưa làm cái gì, trở về nghỉ ngơi đi."
Lý Doãn Ninh ngậm miệng.
Cẩn thận nhớ lại, những loại bánh ngọt sữa bò thơm phức trong phòng hắn, hình như đều là nàng ăn hết, uống hết, hắn không từng động tới một cái. Bình thường hắn cũng chỉ ăn đồ mặn.
Hắn không nói, nàng thực không để ý. Nàng có thói quen từ nhỏ được người chăm sóc thoả đáng, rất ít chú ý cảm nhận của người khác.
"Ừm, thực xin lỗi..."
Như vậy lộ ra nàng tới đây rất không có thành ý, cũng không muốn lại trở về phòng ăn lấy một phần nước canh mặn. Nếu để những đầu bếp nữ kia biết nàng đến đưa cho ai, sợ biết rồi sẽ cười nói nàng rõ ràng đã thất sủng, còn mày dạn mặt dày dán lên người chủ tử.
Lý Doãn Ninh bưng nước canh ngọt, như củ khoai nóng bỏng tay, đưa không phải, ném cũng không được. Nàng ngắm một vòng trong phòng, chỉ có cái giỏ trúc đựng giấy lộn, không thấy được dụng cụ để chứa nước.
Nàng quyết định, bưng bát sứ lên "Ừng ực ừng ực" uống vài ngụm, cầm nước sôi trên bếp đồng lên rót đầy trong bát, vừa vội la lên: "Như vậy sẽ không ngọt nữa, ngươi nếm thử..."
Vân Dịch nhìn động tác liên tiếp lỗ mãng của Lý Doãn Ninh, triệt để ném văn thư, nhìn chằm chằm vào nàng buông ấm nước nóng, mới không biết làm sao vuốt vuốt lông mày.
"Thật sự không ngọt nữa..." Lý Doãn Ninh đến gần, thấy hắn có chút không kiên nhẫn, lặng lẽ nâng lên nhấp nửa ngụm, "Chỉ có một chút ngọt, không lừa ngươi..."
Nước ấm bỏ thêm nước ấm, có chút bỏng, nàng le lưỡi.
Vân Dịch nhìn nàng giống như con mèo nhỏ làm nũng dính người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộvẻ cưng chiều.
Lý Doãn Ninh am hiểu nhất là thuận thế bò lên sao, trước kia dù hoàng huynh bị nàng chọc tức, nàng cũng có thể nhõng nhẽo cứng rắn dỗ dành tốt.
Nàng nhìn thần sắc hắn có chút buông lỏng, vội vàng đặt khay trên bàn sách, cầm lấy thìa sứ múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa đến bên cạnh miệng hắn.
Vân Dịch liếc qua, là canh hạt sen bách hợp bình thường, cánh hoa mỏng manh nổi trong muôi.
Khả năng không nghĩ nàng chớp mắt cúi đầu, khẽ nhếch môi hồng dẩu lên, hắn thần quỷ sai khiến mà há miệng, uống nửa muôi.
Lý Doãn Ninh nhẹ nhàng thở ra, vẫn ổn hắn không chê nàng uống qua.
Lúc trước trong những đêm ngủ bên nhau kia, lúc hoan ái hắn từng cắn môi lưỡi nàng, bằng không thì nàng cũng không có can đảm múc cho hắn nước canh mình đã uống qua.
"Không chuyện mà ân cần, thì không phải gian sảo thì là phường trộm cắp." Vân Dịch mím môi, cho nàng bậc thang đi xuống, lại không quên chế nhạo.
"Ta là có một chuyện cầu ngươi." Lý Doãn Ninh đẩy khay ra, nửa nằm ở bên phải trên bàn sách của hắn, nâng má nói, "Ta ở trong phủ sắp khó chịu thành bệnh, ngày mai ta có thể đi ra ngoài một chuyến hay không, mua ít đồ."
"Mua cái gì?"
"Ăn, chơi, trang điểm, mặc..." Nàng đếm trên đầu ngón tay.
"Trong phủ còn thiếu cho ngươi dùng sao? Cứ phải muốn đi ra ngoài mua."
"Cái này không giống vậy." Lý Doãn Ninh uất ức nói, "Lúc trước ta hoàng... Ca ca, cách đoạn thời gian cũng sẽ cho ta xuất cung một chuyến."
"Ngươi có bạc sao?" Vân Dịch chất vấn câu này đến câu khác.
Lý Doãn Ninh ngậm miệng, sau nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Ta có thể lĩnh tiền công sao?" Cùng ăn, cùng chơi, cùng... Ngủ.
Vân Dịch không đáp, chỉ chuyển chủ đề: "Cầu người không ai như ngươi nói vài câu vậy mà xong việc."
Ánh mắt hắn đảo qua môi cùng bầu vυ' của nàng.
Không phải nàng đưa canh ngọt rồi sao, Lý Doãn Ninh oán thầm nói.
Nhìn ánh mắt hắn, nàng đã biết rõ, nàng lại làm hắn nổi lên da^ʍ tà rồi.
"Ta đương nhiên mang theo thành ý đến đấy."
Không nỡ bỏ con nhỏ gánh không nổi lang sói, không nỡ bỏ thân thể thì ngày mai ra không được. Lý Doãn Ninh nửa ngồi xổm xuống, một chân quỳ xuống đất, nằm ở trước đầu gối hắn, thò tay nhấc quần áo của hắn lên.