Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Nịnh Thần

Chương 3: Chết thì chết

"Sao vậy, không đợi được?" Vân Dịch thoáng nhìn đôi mắt đen của Lý Doãn Ninh quay lại.

"Không, không phải..." Lý Doãn Ninh thu hồi ánh mắt, thở dốc hai tiếng, mạnh mẽ chống đỡ ngồi dậy dựa vào trên gối, "Tướng, Tướng Quân, thân thể của ta không thoải mái... Có thể... Giúp ta mời thái y hay không?"

Nàng tự biết l mình bị cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, hiện nay có thể kéo dài được từng nào hay từng đó.

"Mời thái y cái gì?" Vân Dịch mặc một thân đồ đen lưu loát đến gần, nới lỏng đai lưng, lời nói sâu xa, "Vừa vặn ta có chút hiểu biết về y thuật, giúp ngươi xem một chút được chứ?"

Nói rồi, để tay lên bờ vai của nàng, muốn cởϊ áσ.

"Buông ra, ngươi thả ta ra..." Lý Doãn Ninh đẩy cổ tay của hắn ra một cái, sắc mặt Vân Dịch trầm xuống, nàng nói bù, "Đợi ta khỏe rồi, khở rồi, chúng ta lại..."

"Tìm thái y cũng vô dụng, ngươi phải tìm đàn ông." Vân Dịch đùa cợt nhíu lông mày.

"Ta, ta..." Lý Doãn Ninh đại khái đã hiểu đây là ý gì, nhưng nàng có thể nào cúi mình dưới thân giặc. Ấp úng cả buổi nói không ra lời.

Vân Dịch chậm rãi cởϊ áσ ngoài, "Vừa mới nói sẽ cùng ta, lúc này muốn đổi ý?"

Hắn lên giường kéo Lý Doãn Ninh qua, một tay kìm giữ cần cổ nàng vuốt ve, thanh âm trầm khàn, lẩm bẩm tựa như tình nhân với nhau: "Đào binh trên chiến trường đều bị chém đầu làm bằng chứng cho pháp luật và kỷ luật, vậy đào binh trên giường thì sao, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào?"

Cổ của nàng thon nhỏ như vậy, chỉ một ngón tay của hắn cũng có thể cắt đứt. Lý Doãn Ninh nhắm mắt lại, nước mắt uốn lượn xuống dọc theo khóe mắt, nàng rung giọng nói: "Ngươi gϊếŧ ta đi."

Cứ như vậy chết đi, coi như sạch sẽ, không làm nhục thanh danh công chúa triều Trần.

"Gϊếŧ ngươi chẳng có ý nghĩa gì." Vân Dịch cười nhạo, nhẹ nhàng phủi nhẹ nước mắt trên gò má nàng, "Ta nhớ được có phải ngươi có một cháu nhỏ hay không, trắng trắng mềm mềm, băm thành thịt vụn làm bánh bao, mời hoàng huynh ngươi ăn thì sao sao?"

Lý Doãn Ninh trợn mắt trong phút chốc, con mắt rưng rưng bắn ra một ánh sáng oán hận. Con trai của hoàng huynh mới hơn một tuổi, hắn nói chuyện sống chết của trẻ con mà như bình luận về thời tiết, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, quả thực không có chút tính người nào.

Thoáng qua, nàng khôi phục tư thái nhu nhược, dùng cách nói khác càng thêm điềm đạm đáng yêu."Nửa đời Tướng Quân tên tuổi anh hùng, sao lại đi so đo với một đứa bé còn mặc tã... Có gì không vừa ý, chỉ cần đến phạt Doãn Ninh..."

Nàng lau nước mắt, cố nén chán ghét xoa lên mu bàn tay hắn ở nơi cần cổ.

Cái này chính là yếu thế cùng thuận theo.

Vân Dịch buông ra, trở tay bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, đè nàng ngã vào trên giường."Công chúa được nuôi dưỡng ở thâm cung, nhưng cũng không phải là miếng gỗ mục, có vài phần thức thời hiểu rõ tình hình."

Cái gọi là "Thức thời hiểu rõ tình hình ", mỗi lần nàng phạm sai lầm, năn nỉ hoàng huynh như vậy, hoàng huynh sẽ mềm lòng.

Lý Doãn Ninh cứng ngắc nằm xuống, tùy ý Vân Dịch xé quần áo nàng, một bàn tay lạnh buốt rơi lên cái yếm trước ngực, đầu ngón tay hắn gẩy gẩy núʍ ѵú đỏ tươi của nàng, "Nơi đây muốn nam nhân đến lên rồi." Lời nói tràn đầy trêu tức.

Nàng từng ước mơ động phòng hoa chúc cùng người trong lòng, nhưng cũng không phải tình cảnh này. Lý Doãn Ninh cắn chặt môi dưới, siết chặt thảm nhung dưới thân, nỗ lực bỏ qua lời nói và việc làm của Vân Dịch.

Vân Dịch nhìn nàng chịu đừng, không chút khách sáo giật cái yếm xuống, một tay nắm giữ vυ' trắng mềm mại, tùy ý vuốt ve, đồng thời bình phẩm: "Sao lại mềm như vậy, có phải là do uống nhiều sữa bò hay không?" Dựa sát vào trước ngực cẩn thận ngửi, "Một mùi hương sữa."

Hô hấp ấp áp phả vào da thịt, dấy lên từng trận run rẩy, Lý Doãn Ninh không khỏi nghĩ đến nâng ngực lên trên tay hắn. Nàng mạnh mẽ tự kềm chế, nghiêng đầu sang chỗ khác, ép mình đọc thuộc lòng Kinh Thi ngày xưa Thái Phó dạy

Tay kia của Vân Dịch thăm dò vào trong qυầи ɭóŧ nàng, chỗ khe hẹp ẩm ướt của nữ nhân đều là nước, hắn lẩm bẩm: "Uống nhiều sữa bò quá, nước chảy ra từ phía dưới."

"Ngươi..." Lý Doãn Ninh trợn mắt trừng hắn, lần đầu tiên nàng nghe được nhiều ô ngôn uế ngữ như vậy. Tốt xấu gì cũng có xuất thân thế gia... Hắn vốn chính là cầm thú!

"Không giả chết nữa à?" Vân Dịch nhéo nhéo đầṳ ѵú của nàng.

"A......" Lý Doãn Ninh nhẹ giọng kêu đau, kẹp bàn tay làm loạn của hắn giữa hai chân, "Ngươi muốn thì muốn đi, đừng như vậy..." Đừng nói lời không biết liêm sỉ như vậy.

"Ta như nào?" Vân Dịch càng thêm dùng sức xoa bóp bầu vυ' của Lý Doãn Ninh, dùng đầu gối đẩy hai chân của nàng ra, chọc một ngón tay vào trong khe hẹp cọ xát, "Không sờ ngươi, hay là không chọc vào ngươi?"

Lý Doãn Ninh hoàn toàn từ bỏ chống cự.

"Đợi gấp rồi mới nói, cũng không phải không thỏa mãn ngươi." Vân Dịch tiếp tục xuyên tạc ý của Lý Doãn Ninh.

Hắn móc dươиɠ ѵậŧ ra, túm qυầи ɭóŧ của nàng xuống, chống lên cửa huyệt non nớt.

Một cây dươиɠ ѵậŧ cứng rắn, nóng hổi, giống như gậy sắt mới lấy ra từ trong chậu than, bỏng đến thân dưới co rúm lại. Lý Doãn Ninh hoài nghi mình không bị hắn chọc chết, cũng sẽ hắn nung chết.

Nàng đè xuống khát vọng thân thể ham muốn nuốt đồ vật, thương nghị cùng hắn: "Ngươi đừng... Có được hay không? Ta sẽ chết..."

Khó khăn hoạt động bờ mông, dùng bắp đùi chống lại vật cứng của hắn.

Vân Dịch chống lên một lần nữa, hơi hơi chọc sâu vào cửa huyệt một chút, ý vị không rõ cười nói: "Ngươi đương nhiên sẽ chết."

Ánh mắt hắn thâm trầm kiên định, có một loại hưng phấn cùng kiêu căng lúc bắt gϊếŧ con mồi trên bãi săn. Lý Doãn Ninh từng nghe đồn nữ tử bị cưỡиɠ ɧϊếp đến chết, phỏng đoán hôm nay bản thân cũng chạy không thoát.

Nàng cụp mắt, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, "Ta chết thì chết, chỉ cần ngươi buông tha hoàng huynh cùng cháu nhỏ của ta."

Vân Dịch cười cười, hai người căn bản không nói cùng một ý, hắn chẳng muốn giải thích, càng muốn dùng hành động báo cho nàng biết.

Côn ŧᏂịŧ đút vào vài cái nơi cửa huyệt, như làm nóng người trước lúc kéo cung, Vân Dịch mãnh liệt thúc hông, chọc thủng màng thịt hơi mỏng kia.