Vương Gia Phúc Hắc

Chương 6

- Muốn chết sao hả? Mau biến đi đi!

Bị nói trúng tim đen Gia Linh càng ngại ngùng hơn liền giở trò nổi cáu đuổi nó ra ngoài. Đôi cánh phía sau nó vừa xuất hiện cô liền không chịu được mà ngước đầu lên nhìn nó bảo:

- Ngươi nhìn lại ngươi đi kìa. Chẳng biết giữ dáng gì cả, chỉ được bộ lông mềm mại thôi còn dáng người chẳng khác gì là thùng phi cả đâu!

Giọng nói và điệu bộ của cô có chút giận pha chút trêu ghẹo, được trêu Tiểu Yêu là niềm vui bất hữu của Gia Linh cô. Nó liền giận đến đỏ mặt, đôi mắt sắc bén nhìn Gia Linh;

- Ta sẽ mách với sư phụ là cô ăn hϊếp ta!

Nó hờn dỗi hất mặt bay ra ngoài, Gia Linh nhìn theo bóng dáng ú ú của nó bay trên không trung mà không nhịn được cười. Được một lúc sau yên tĩnh, Gia Linh định sẽ ngủ thì cánh cửa gỗ bật mở toan ra khiến cô giật thót người mà bật ngồi dậy.

- Ai to gan dám..!

Chưa nói hết câu, cô đã trông thấy hắn thân thể có chút ẩm ướt, mái tóc còn đọng lại những giọt nước rơi xuống trán hắn trông vô cùng quyến rũ. Nhưng sao hắn lại chỉ khoác bộ y phục trắng mà đến đây? Nét mặt lại vô cùng giận dữ, vẻ mặt sắc lạnh vô cùng khó coi, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hồi lâu hắn mới cất lên giọng nói hăm doạ:

- Nàng đúng là rượu mời không uông muốn uống rượu phạt!

Hắn bắt đầu tiến đế gần cô, sắc mặt khó coi vẫn không thay đổi. Gia Linh bị doạ tới mặt mũi tái mét không còn chút máu, toàn thân run rẩy, đôi con ngươi trợn tròn không chớp lấy một cái.

- Vương Gia... Khuya như vậy rồi! Chàng còn đến đây có chuyện gì sao?

Giọng nói cô cũng run như thân thể cô hiện giờ, nói ra từng chữ cũng khó khăn. Thấy hắn ngày càng gần, sát khí ngùn ngụt cô theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng lùi không được bao nhiêu thì đã tới đường cùng.

- Nàng còn dám nói? Nghĩ lại xem nàng đã làm gì đắc tội với ta?

Hắn cuối cùng thì cũng lên giường của cô, gương mặt anh tuấn tiêu soái đó của hắn bình thường cô đã không chịu nổi bây giờ lại thêm nhưng giọt nước đọng lại từng giọt càng thêm quyến rũ khó cưỡng. Nhanh chóng mặt Gia Linh trở thành trái cà chua chín, thoáng thấy sắc diện ngượng ngùng của cô hắn càng hứng thú muốn trêu chọc điểm yếu của cô. Gia Linh cúi mặt xuống dưới, ánh mắt né tránh hắn.

Nhưng nghe thấy lời hắn nói cô mới chợt suy nghĩ, chẳng lẽ là vì Nặc Nhi? Chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng giận được sao? Nam nhân như hắn chẳng phải rất thích nữ nhân tự giác đến tìm sao? Cô đã giúp hắn như vậy còn muốn kiếm chuyện với cô.

——— Nửa canh giờ trước ———

Từ nhỏ đến nay Mặc Nhiễm có một thói quen, khi hắn tức giận, khó chịu muốn trúc bỏ thì một là hắn sẽ đích thân tìm kẻ là chọc giận hắn mà hành hạ đến chết. Hai là sẽ đi tắm nếu trường hợp người đó hắn không có hứng thú động đến. Lúc nhắc đến chuyện Lục Châu Bảo, khiến hắn lập tức lửa giận nổi lên ngùn ngụt, nhưng bản thân hắn không muốn để nhiều người biết về nguyên do hán tức giận nên tìm cách tránh đi. Trở về phòng, hắn liền muốn đi tắm để tự dập tắt đi cơn giận của mình. Từ trước đến nay căn phòng của hắn chỉ có ngoại trừ nha hoàn mỗi ngày vào quét dọn thì chỉ có cô gái năm xưa được phép ở lại đó. Nếu hắn biết ai tự ý xông vào thì lập tức sẽ được hắn tự tay ban cái chết. Người mắc chứng bệnh sạch sẽ như hắn thì rất khó chữa được, khi hắn đang mộc dục thì bổng Nặc Nhi lại đi vào trong. Lúc này hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong hồ nước không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nặc Nhi từ từ tiến sâu vào trong, đảo mắt tìm kiếm hắn. Cô ta lên tiếng nhỏ giọng khiến hắn lầm tưởng là Gia Linh nên cũng im lặng như không nghe thấy, nhưng khoé môi lại cong lên. Chẳng hiểu sao hắn đang mệt mõi nhưng biết cô đến thì mọi sự phiền não liền chạy đi đâu mất.

- Hứ! Cho chừa cái tật làm phiền ta.

Tiểu Yêu Tinh bị cô làm cho bất tỉnh nằm lăn dưới sàn, Gia Linh thở dài một tiếng rồi bật ngồi dậy. Cô đúng là điên rồi, điên thật rồi! Bị hăn mê hoặc đến bây giờ cả một chuyện đơn giản là đi ngủ cũng chẳng làm được.

Ngay lúc này đây tại phòng của Mặc Nhiễm, hắn đứng ở cửa sổ trầm tư nhìn lên bầu trời đêm lặng lẽ quan sát mặt trăng ấy. Nó rất sáng cũng rất tròn, nó ở trên cao có thể quan sát tất cả những thứ diễn ra nơi trần gian phức tạp này, phức tạp như tâm tư của hắn lúc bấy giờ vậy. Lớn tiếng với cô hắn cũng cảm thấy đau lòng, cô nói không quen hắn cũng làm hắn đau lòng. Nhưng từ lúc nào hắn lại quan tâm đến nữ nhân như vậy? Từ 10 năm trước thì hắn đã không muốn tiếp xúc với nữ nhân nữa rồi, vì người con gái năm đó đã chiêm lấy trái tim hắn, khiến hắn yêu cô say đắm rồi lại rời đi khỏi hắn không một lời từ biệt, suốt mười năm tìm kiếm cô cũng đã chẳng thấy đâu cho đến bây giờ cái tên Lệ Y Hương đã nằm sâu ở một góc khuất nào đó trong tim hắn, chỉ cần nhắc lại sẽ cảm thấy đau. Gương mặt hắn bây giờ rất trầm tĩnh, đôi mắt nhìn xa ăm vẻ u buồn pha chút lạnh lùng uy nghiêm. Tay hắn chắp phía sau lưng trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh của cô, điệu bộ lúc cô vui vẻ ca hát khắp Vương phủ, lúc cô giận dỗi hắn vì dám chọc ghẹo cô, lúc cô quan tâm bảo vệ cho người khác mà quên cả bản thân mình. Tất cả đều hiện lên rất rõ khiên hắn càng nghĩ thì khoé môi bất giác cong lên. Nhưng ngay lập tức liền bị dập tắt, hắn hừ lạnh đóng cửa sổ lại xoay người bước vào trong.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào giang phòng Gia Linh, hôm nay thật lạ cô từ lúc nào đã dậy từ sớm và đang chỉnh trang y phục, được nha hoàn tô thêm chút phấn, son và cài cây trâm vàng mà hắn đích thân mua cho cô. Gia Linh hôm nay là cô tình dậy sớm đi tìm hắn, nói cô không quan tâm tới chuyện tối qua là giả. Cô đi một vòng hoa viên cũng không thấy hắn đâu, bình thường chẳng phải rất hay xuất hiện ở đây sao?

Gia Linh có chút mất kiên nhẫ, cô đã dành cả một buổi sáng tươi đẹp của minh đi khắp Vương phủ tìm hắn nhưng cả cái bóng của hắn cô cũng chẳng gặp, đang lê bước đi thì cô hai nha hoàn đi từ phía đại đường ra liền chạy đến hỏi:

- Nè! Các người có thấy cái tên Vương Gia chết bầm đó ở đâu không?

Cả hai nha hoàn mắt mở to, vô cùng hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên họ nghe có người dám gọi Vương Gia như vậy.

- Tham kiến Nương Nương!

Dù có chút hoảng hốt nhưng họ vẫn không quên hành lễ, Gia Linh hấp tấp vỗ vai họ bảo:

- Đừng hành lễ nữa, mau trả lời câu hỏi của ta đi!

- Thư Nương Nương, từ sớm Vương Gia đã ra ngoài rồi ạ. Ngài còn căn dặn chúng tôi chăm sóc tốt cho Nương Nương. Vậy nên Nương Nương có cần gì cứ nói với nô tì.

Nghe xong Gia Linh ủ rủ, nói lí nhí trong miệng.

- Đã đi rồi sao... Chẳng thèm nói với ta?

- Nương Nương nói gì thế ạ?

Gia Linh thất thần không nghe thấy bon họ đang hỏi gì, cô chỉ có chút buồn phiền cúi mặt. Thấy thế bọn nha hoàn cũng không nói gì thêm xin phép rời đi.

Được một lúc ở trong phủ Gia Linh liền cảm thấy chán, nên cô quyết định xuất phủ đi dạo. Gia Linh được ra ngoài liền trở nên vui vẻ, nhưng cô vẫn có chút phiền phức vì cứ có hai nha hoàn đi theo sau cô mãi không rời, thật là mất hứng. Nhưng cũng không thể trách họ, vì thân phận của cô là Vương Phi, nếu nhỡ không may cô gặp chuyện gì họ có trăm cái mạng cũng không đền nổi.

Đang lựa trái cây ven đường thì bổng có người đi đến vô tình đυ.ng trúng cô, Gia Linh lọan choạng ngã xuống đất. Cái mông bé nhỏ của cô bị tên đó làm cho đau điến, Gia Linh nhăn mặt cất giọng trách móc, gắt gỏng:

- Nè! Bộ đi không nhìn đường sao?

- Xin lỗi... Gia Linh?

Giọng nói tên nam nhân này cũng khá trầm ấm dễ nghe ấy chứ, lúc này cô mới chú ý ngước mặt lên nhìn hắn. Ánh mặt trời rọi vào khiến cô càng nhìn rõ hơn dung mạo của tên này, thật sự rất đẹp nha! So với Mặc Nhiễm dù là có thua đôi chút nhưng hắn là người thứ hai cô thấy đẹp nhất mà cô từng gặp. Làn da có chút ngâm nhưng rất mịn màng, đôi mắt không quá lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp kì lạ, pha chút uy nghiêm nhu vị tướng đáng tin cậy.

- Nương Nương! Người có sao không?

Bọn nô tì hoảng hốt hỏi hang cô, định đưa tay đỡ cô lên thì Gia Linh giơ tay ý không cần. Cô muốn đích thân tên này nhận lỗi đỡ cô lên.

- Sao anh biết tên tôi?

Gia Linh có chút bất ngờ, không lẽ thời cổ đại cô nổi tiếng như vậy? Tên nam nhân đó vừa nhìn cô say đắm vừa đưa tay ra ý định đỡ cô lên, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng đưa tay đặt lên tay hắn kéo lên.

- Nàng quên ta sao?

Gia Linh vừa phủi bụi bám trên y phục vừa thản nhiên trả lời hắn.

- Tôi có quen anh đâu mà quên với chả nhớ!

Đôi mày tướng của hắn khẽ chau lại, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

- Nàng thật sự không nhớ ta? Hay nàng đang giận ta vì để lạc nàng ngày hôm đó. Gia Linh ta thật sự xin lỗi nàng!

Bổng nhiên hắn túm lấy bả vai cô, Gia Linh bị hắn làm cho giật mình. Cô liền trừng to mắt nhìn hắn, lại chuyện gì nữa đây? Sao suốt ngày cô cứ gặp trai đẹp là lại có vấn đề về thần kinh thế không biết.

- Nè! Xin ngươi tự trọng xíu đi. Ta là người có phu quân rồi đó, lại là Vương Gia quyền cao chức trọng đó biết chưa?

Gia Linh hất tay hắn ra khỏi người cô, sắc mặt hắn liền thay đổi trên môi nở nụ cười lạnh nhạt.

- Vậy sao? Được rồi, vậy ta không làm phiền Vương Phi nữa! Xin cáo lui.

Hắn có chút buồn bã thất vọng rời đi. Gia Linh bị hắn làm cho ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng biến mất. Cô nhìn theo bóng lưng hắn bằng ánh mắt khinh thường.

- Haizz... Cái tên này chắc là thất tình lục dục rồi, thiếu thốn tình thương quá nên đâm ra lú lẩn!

Cô thở dài lắc đầu như đang tiếc nuối cho một thế hệ trẻ. Vừa mới xua tay định đi tiếp thì từ đằng sau ai đó chạy đến võ mạnh vào vai cô làm Gia Linh giật thót tim, định xoay sang chửi thì nhận ra đó là Phi Phi. Cô liền nở nụ cười tươi như hoa nắm lấy tay Phi Phi.

- Sao muội lại tới đây vậy?

- Muội chỉ vô tình đi ngang qua gặp tỷ nên chạy đến thôi! Tỷ thế nào rồi hả? Ở phủ Vương Gia có ai ức hϊếp tỷ không?

Gia Linh vừa cười vừa lắc đầu, cô liền kéo tay Phi Phi tới môt quán ăn vừa đi cô vừa nói:

- Đúng lúc ta đang chán! Hôm nay ta với muội phải chơi tới bến luôn đó!

Nghe xong câu nói của Gia Linh, Phi Phi liền cười như được mùa. Từ khi nào tỷ tỷ của cô lại thú vị như vậy chứ?

- Haha! Được thôi, muội luôn sẵn lòng chơi tới với tỷ mà.