Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 34: Thầy sẽ quản sao?

Cả hai người cùng quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh ấy, trước mắt họ chính là bóng dáng chững trạc của Hoàng Phong.

Lúc này đây, cả hai cặp mắt đều đang hướng về phía hắn, nhưng không hiểu sao đôi mắt hắn lại chỉ dán lấy Hà Vy. Có một cảm giác khó chịu không tên đang le lói bên trong lòng hắn.

"Thầy Phong..."

Sau một lúc thất thần Hà Vy mới lấy lại được tinh thần, cô buông chiếc balo xuống, ngây ngốc đứng nhìn hắn.

"Thầy có chuyện gì không?" Tiến Anh bình tĩnh đúc tay vào túi quần, nhưng đôi mắt khi nhìn Hoàng Phong liền biến thành không vui.

Hoàng Phong không trả lời cậu, cũng chẳng nhìn cậu ta lấy một lần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Hà Vy, hắn mở miệng hỏi cô: "Có ai đón về không? Nếu chưa thì về cùng tôi!"

Bị ngó lơ, Tiến Anh khẽ nghiến răng, càng là bực tức khi phát hiện ra ánh mắt Hoàng Phong cứ nhìn mãi Hà Vy.

Còn Hà Vy sau khi nghe hắn hỏi thì có chút trì trệ, cô còn đang không biết phải làm sao khi để hắn bắt gặp được tình cảnh vừa rồi.

"À, ừ... em..."

Trần Hà Vy, vì thầy ta mà em không tiếc làm tổn thương anh đến mức này sao?

*****

Trên đường trở về, bên trong xe im lặng lạ thường, chỉ có Hà Vy không hiểu vì sao mà trái tim cô vẫn luôn đập nhanh từ lúc lên xe tới giờ. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Hoàng Phong đang ở bên cạnh chăm chú lái xe.

Vừa rồi, trông cô liệu có dữ tợn quá không? Hắn nhìn thấy cô như vậy thì có suy nghĩ gì không nhỉ?

Hà Vy chợt thấy đau cả đầu, nếu không tại tên Tiến Anh kia thì cô cũng không đến mức phải lo lắng như thế này.

Nhưng mà, thầy ấy... có nghe ngóng được gì về chuyện của cô và Tiến Anh hay chưa?

"Em và Tiến Anh là như thế nào?"

Âm thanh trầm thấp bất chợt vang lên khiến cho Hà Vy không khỏi thoáng giật mình.

Sao hắn hay quá vậy, cô vừa mới nghĩ trong đầu thì hắn đã vội hỏi luôn rồi.

"Không có gì cả,... là cậu ta thích em." Cô ngập ngừng trả lời.

"Còn em?"

Nghe vậy Hà Vy khẽ khựng người lại, nhìn sang hắn một chút rất nhanh lại quay đi. Cô có chút không xác định, hắn là định hỏi chỉ vì muốn biết hay là còn có ý nghĩ gì khác.

Hoàng Phong nhìn cô qua gương chiếu hậu, môi mỏng hơi hơi mím lại.

Một hồi sau cô lên tiếng đáp lại hắn: "Thầy, sẽ quản sao?"

Chỉ cần hắn trả lời, "Muốn quản" vậy thì cục đá đang treo lơ lửng trong lòng cô sẽ nhẹ nhàng mà hạ xuống. Chỉ sợ...

"Ngày đó, không phải chính em ở trước mặt cả lớp mà nói với tôi rằng, tôi không có quyền gì đi quản chuyện riêng tư của em cả, tất nhiên là tôi không có cái quyền hạn ấy. Huống chi, đây lại thuộc về tự do lựa chọn của em."

Khó khăn nói ra những lời này xong, một nỗi chua xót nào đó dâng lên bên trong khoang ngực của hắn, khó chịu khi phải tự lừa dối lòng mình. Và rồi, hình ảnh của cô ngày hôm đó với đôi mắt đỏ hoe, chạy tới phòng làm việc của hắn thống khổ cầu xin hắn đừng xen vào cuộc sống của cô một lần nữa hiển hiện trong đầu hắn. Nhớ lại khi ấy, trái tim hắn như bị ai đó hung hăng đập mạnh từng nhát, từng nhát, đau thấu tâm can, hắn làm sao còn dám chứng kiến cảnh ấy thêm một lần nào nữa?

Khoảng cách của hai người lúc này thật gần là bao, nhưng sự thật lại xa cách hàng ngàn hàng vạn.

Tựa như Hà Vy, biểu cảm hụt hẫng khi phải nghe hắn nói như vậy. Nụ cười trên khóe môi dần trở nên cứng ngắc, đáp lại hắn bằng một câu giống như là một lẽ đương nhiên: "Thầy không nhắc tới thì suýt chút nữa là em đã quên mất rồi!"

Có lẽ, thứ mà cô đã quên, không phải là những điều cô đã từng nói của ngày đó, mà là... cô tựa như quên mất giới hạn đó của hắn và cô.

Dù cho hắn có muốn quản chuyện của cô thì cũng sẽ như thế nào đây?

Hắn cũng sẽ chỉ dừng lại là thầy giáo chủ nhiệm của cô, còn có thể bước thêm một bước nữa hay sao?

Bất kể sau này có như thế nào, nhưng hiện tại... thì sẽ không.