Sáng ngày hôm sau, Hoàng Phong thông báo cho cả lớp biết kết quả cuộc thi vẽ tranh của trường.
Vân Anh thì được giải ba, còn bức tranh của Hà Vy do không đúng chủ đề nên không có giải. Điều này đã khiến cho Diệu Phương tức giận phản đối, cô cho rằng cần tìm ra kẻ lén sửa đổi tranh của Hà Vy để lấy lại công bằng cho cô.
Hoàng Phong cũng không đành lòng để cho Hà Vy phải chịu lấy bất công này, nhưng chuyện có liên quan đến bạn học cùng lớp, hắn thực sự không muốn để học sinh của mình có xích mích với nhau thêm nữa. Vân Anh cũng đã biết cái sai của bản thân rồi. Cô bé vốn là một học sinh chăm chỉ, hiền lành, nếu sự việc này vỡ lỡ ra thì có thể cô ấy sẽ không được sống cuộc sống bình thường như trước nữa.
Vậy nên, hắn nghĩ nên để cho qua chuyện này. Còn Hà Vy, hắn sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương tinh thần cho cô ấy nhiều hơn.
Vậy nên hắn đã nói với cả lớp: "Thật ra thầy cũng rất muốn lấy lại công bằng cho Hà Vy, nhưng mọi người đều không tìm thấy chứng cứ nào để chứng minh việc này hết. Cho nên, mọi người cũng khó để lựa chọn bài thi của em ấy."
Dù nghe vậy nhưng Diệu Phương vẫn nhất quyết đấu tranh đòi công lý cho bằng được. Chuyện của Hà Vy thực sự là cô cảm thấy rất phẫn nộ thay cho cô ấy.
Nhưng rồi cuối cùng, người lên tiếng ngăn cản lại Diệu Phương lại chính là Hà Vy. Cô đã nói với Hoàng Phong là không cần điều tra thêm nữa, cô chấp nhận với kết quả này.
Hà Vy nghĩ rằng, chính nhờ xảy ra chuyện như vậy nên dường như khoảng cách giữa cô và hắn lại được rút ngắn thêm chút nữa. Cuộc nói chuyện của hắn đêm qua cũng phần nào khiến cho cô nguôi đi cơn giận.
Lại nghĩ đến nồi lẩu ba ba hắn hứa sẽ mời, Hà Vy lên tiếng nhắc nhở:
"Thế thầy có định nói gì về chuyện ăn uống không?"
Hoàng Phong biết cô đang nói đến vấn đề gì, hắn bất đắc dĩ bật cười khiến cả lớp cũng không hiểu. Hắn khụ một cái rồi mới thông báo với lớp:
"Tối nay học về, tôi muốn mời cả lớp đi ăn một bữa hoành tráng để cảm ơn Hà Vy và Vân Anh đã bỏ ra công sức để cống hiến cho lớp. Dù sao là thầy giáo chủ nhiệm, tôi cũng chưa mời học sinh của mình được một bữa nào."
Mọi người nghe vậy thì không khỏi tung hô vui sướиɠ, có người còn hào hứng bày ý ăn cái này cái kia, cả lớp bàn nhau sôi nổi.
Hoàng Phong không khỏi cười nói: "Được rồi các em, chuyện ăn gì ở đâu thầy đã có chủ sách rồi, tuyệt đối không làm các em thất vọng đâu." Vừa dứt lời, hắn đưa mắt liếc nhìn Hà Vy cười ý vị. Cô cũng mím môi nhìn hắn cười.
******
Chiều muộn, không khí tại nhà hàng Tam Giao lúc này bỗng trở nên đông vui hẳn lên. Đều là nhờ có cuộc tụ tập của lớp 11A. Trông mọi người ai nấy cũng ăn mặc sạch đẹp tươm tất.
Tất cả đang ngồi ở đại sảnh của nhà hàng để đợi thầy chủ nhiệm của lớp đến. Nhân lúc chờ đợi này, mọi người rủ nhau chụp ảnh do không thể cưỡng lại được vẻ đẹp sang trọng của nơi đây.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho khách, Hà Vy lấy điện thoại của mình ra đấu tranh một lúc. Cuối cùng, cô vẫn quyết định nhắn một tin cho hắn.
"Thầy sắp đến chưa? Bọn em đến cả rồi."
Ngay lập tức thấy tin nhắn của hắn nhắn lại: "Đang ở ngoài cửa rồi đây."
Hà Vy đọc xong liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Khoảng năm giây thì cô đã nhìn thấy hắn xuất hiện với bộ sơ mi trắng và quần tây màu xám. Lại thêm lần nữa khiến cho cô phải thất thần nhìn hắn.
Nhưng chưa kịp cảm thán về sự hiện diện của hắn quá ba giây thì lúc này ánh mắt của cô lại bị dời đi chú ý vì một người khác.
Cô Mai Anh đang đi ở phía sau hắn.
Cảm xúc của Hà Vy lúc này tựa như một tảng băng nặng trĩu. Mọi thứ giống như bị sập đổ tan tành.
Hắn và Mai Anh cùng cười chào các học sinh của mình, còn rất vui vẻ đi theo người phục vụ để tới phòng đã được đặt sẵn. Mai Anh bên cạnh hắn hôm nay cũng rất xinh đẹp, tươi tắn. Thật là xứng đôi làm sao.
Hà Vy trân trân ngồi đó nhìn bọn họ, cô đang tự hỏi, mình có nên đánh cho bản thân một cái cho tỉnh lại hay không? Đánh cho bản thân bớt làm những trò ngốc nghếch đi. Vậy mà mới đêm qua thôi, cô còn thao thức cả đêm chỉ vì một câu nói chúc ngủ ngon của hắn.
Mãi đến khi Diệu Phương gọi cô vào trong thì Hà Vy mới lấy lại phản ứng rồi đi vào cùng cô ấy.
Căn phòng VIP dành để phục vụ cho những bữa tiệc nhiều người. Bên trong rất thoáng mát và sạch sẽ. Trên bàn đã bày sẵn tất cả mọi thứ, bên ngoài cửa phòng vẫn trực sẵn hai người phục vụ cần thiết.
Hà Vy ngồi cùng với đám bạn của mình, Hoàng Phong và Mai Anh cũng ngồi ở gần đấy, đối diện cô.
Lúc này hai người phục vụ đem nước khoáng và nước ngọt vào theo yêu cầu. Bảo Kiên thấy vậy liền hỏi một câu: "Thầy giáo, ngày vui như vậy sao không uống rượu ạ?"
Hoàng Phong không đồng ý: "Các em vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu, xảy ra chuyện gì tôi không biết ăn nói sao với phụ huynh các em."
"Thầy à, bọn em đều biết uống rượu hết cả mà, hơn nữa cũng chỉ uống một chút để chúc mừng cho Hà Vy thôi, sẽ không xảy ra được chuyện gì đâu."
"Bởi vì Hà Vy vốn không thể dạy em ấy bằng những cái có lý được, cậu không hiểu được đâu."
Mai Anh cười nhạt: "Mình không hiểu. Vậy mà cậu lại hiểu con bé đó rõ quá nhỉ! Cậu… có phải đã có tình cảm với nó rồi không?"
Hoàng Phong nhíu mày khó chịu trước thái độ đó của Mai Anh.
"Mình là giáo viên của em ấy, cậu đừng ở đó suy nghĩ linh tinh."
"Ừ, cứ cho là mình đang suy nghĩ linh tinh đi. Vậy nếu cậu không có ý gì cả thì bây giờ cậu hãy quay trở lại phòng ăn với mình."
Hoàng Phong nhìn vào mắt cô tưởng chừng rất lâu, đáy mắt sâu thẳm che giấu đi tâm tư kín kẽ của hắn. Lòng hắn lúc này không khỏi trùng xuống cảm thương. Một lúc sau, giọng hắn trầm bổng vang lên:
"Mai Anh, mình trước giờ vẫn luôn coi cậu là một người bạn tốt."
Cơ thể Mai Anh khẽ run lên, trái tim không hiểu sao bỗng nhói lên một cái. Cuối cùng thì, cậu ấy cũng đã chịu ngả bài rồi.
Hoàng Phong không muốn nhìn thêm vẻ mặt tuyệt vọng ấy của cô nữa, hắn quay người bước đi. Nhưng sau đó, Mai Anh chợt ôm lấy hắn từ phía sau. Dáng vóc to lớn của hắn không khỏi cứng đờ.
"Mình đã ở bên cậu suốt bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ bây giờ cậu nỡ đối xử tàn nhẫn với mình như vậy sao!? Cậu chẳng lẽ chưa từng động lòng với mình hay sao?" Giọng Mai Anh đã nghẹn đi vì nước mắt. Cô đau đớn ôm chặt lấy thân thể hắn.
Lông mi Hoàng Phong cũng khẽ run rẩy, hắn không muốn chứng kiến cảnh tượng này, không muốn nếm thử cảm giác này. Bởi thực sự, nó không hề dễ chịu chút nào cả. Bao năm nay, hắn đã cố để cho ngày hôm nay không phải xảy ra. Nhưng đến cuối cùng, cũng không thể ngăn cản được sự cố chấp của tình yêu.
Nhưng phải chăng có một lần này, hắn sẽ giúp Mai Anh chấm dứt tất cả, muốn vậy hắn cũng không thể không tàn nhẫn với cô.
"Mai Anh, mình thực sự không muốn phải mất đi tình bạn này. Cậu cũng hiểu là tại sao cậu lại có thể ở bên cạnh mình lâu đến như vậy mà phải không!?"
Cô hiểu chứ. Cô còn hiểu rất rõ là đằng khác. Nhiều năm như vậy, đương nhiên là cô có thể nhận ra rằng cậu ấy vẫn luôn dung túng cho mình, dù biết cô thích cậu nhưng cậu ấy cũng không muốn vạch trần. Con người cậu ấy vẫn luôn rất tình cảm như vậy, ngoài lạnh nhưng bên trong lại tốt bụng, ấm áp. Cô đã cùng ở bên cậu ấy trải qua không biết bao nhiêu những thất bại và khó khăn, kể cả khi cậu ấy đang suy sụp chán chường nhất, cô cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ bỏ rơi cậu.
Có lẽ cũng vì thế mà Hoàng Phong không muốn làm tổn thương một người bạn như cô.
Nhưng bây giờ thì, chẳng phải cậu ấy cũng đã có thể khiến cô đau đớn gấp trăm nghìn lần hay sao!? Cậu ấy cuối cùng cũng không muốn dung túng cho cô thêm hy vọng nữa, mà đã dành lại điều đó cho một người con gái khác mất rồi.
Chỉ là cô cảm thấy rất không đành lòng, người con gái ấy xứng đáng với những gì cậu ấy làm, cậu ấy dày công để tâm hay sao!? Cậu ấy không biết rằng, nhìn cậu thay đổi như vậy còn khiến cho cô vô cùng đau lòng thay nữa.
"Cậu… đã thực sự thích Hà Vy rồi đúng hay không?" Giọng cô khó khăn vang lên.
Hoàng Phong không lâu sau đã thành thật trả lời cô một câu:
"Không, mình không thích Hà Vy."
Mai Anh sững sờ mong đợi. Trái tim cô càng lúc đập nhanh.
"Mà là yêu."
Ba chữ cuối cùng của hắn đã thành công khiến cho cô tan nát triệt để. Mọi thứ vậy là đã chấm hết rồi.
Nhìn Hoàng Phong tiêu sái bước đi, Mai Anh đứng trông vô vọng. Như thể đau đớn đứng nhìn một thói quen, một hồi ức, một nỗi nhớ và một tuổi thanh xuân đang rời xa cô mãi mãi.
Bốn năm dõi theo, một năm nhung nhớ, vậy là đã có năm năm cô đợi chờ rồi. Năm năm ấy, tuổi xuân của cô cũng chỉ trao duy nhất cho một người con trai mà chưa từng yêu cô.
******
Hoàng Phong chạy tới nhà vệ sinh nữ, hắn chỉ dám đứng ở bên ngoài không ngừng gọi.
"Hà Vy! Em mau ra đây đi, Hà Vy!"
"Hà Vy, em ở trong đó không?"
"Hà Vy!"
Đột nhiên lúc này từ trong phòng có hai cô gái đi ra, không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Hoàng Phong cũng không gọi nữa, cúi đầu ái ngại.
Đợi hai cô gái đó đi khỏi một đoạn, hắn định lên tiếng gọi tiếp. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy cô lầm lì bước ra, ánh mắt nhìn hắn thật đáng sợ. Sau đó cô không thèm đếm xỉa gì đi lướt qua hắn. Hắn nhanh chóng kéo tay cô lại.
"Em có thôi cái kiểu động một tí là tức giận bỏ đi như vậy hay không!"
Cô lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy bây giờ bảo thầy bỏ ăn cơm đi thì thầy có làm được không?"
"Em… " Hắn cũng thật không biết phải làm sao với cô nữa.
"Dù sao thì Mai Anh cũng là cô giáo của em, em không thể lúc nào cũng cư xử ngang ngược vô lý với cô ấy như thế được."
"Em vẫn thích ngang ngược vô lý như vậy đấy! Thầy đã thấy chướng mắt thì còn đi theo em làm gì." Cô giật mạnh tay mình ra rồi bỏ đi. Hoàng Phong bước nhanh theo cô, nói với phía sau:
"Này, em có định về ăn ba ba tiếp không đấy?"
"Em hết tâm trạng rồi." Cô vừa đi nhanh vừa trả lời dứt khoát.
"Vậy bây giờ em muốn đi đâu?"
"Về nhà."
"Để tôi đưa em về."
"Không cần đến thầy."
Lúc này Hoàng Phong chạy thật nhanh lên trước đuổi kịp cô, hắn nắm chặt cổ tay cô kéo đi.
"Tôi đã bảo là tôi đưa em về." Hắn vô cùng kiên quyết, cứ thế kéo cô đi, mặc cho cô dãy dụa đánh mấy cái vào tay hắn.
"Thầy làm cái gì vậy, mau buông em ra!"
"Mau bỏ em ra! Đau tay em!"
Cuối cùng, tối đó cô vẫn bị hắn ép đưa về tận nhà.
******
Sáng hôm sau, tại lớp học.
Hà Vy hôm nay không đi cùng Diệu Phương, cô tới lớp muộn hơn một chút. Vừa bước vào cửa đã thấy mọi người yên ắng ngồi tại chỗ ôn bài. Liếc nhìn thấy mấy đứa Khánh Hưng Bảo Kiên cũng đang cắm cúi đọc sách cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Đi đến bàn đặt chiếc balô và ngồi xuống ghế, lúc này Diệu Phương đi tới chỗ cô, trên tay vẫn đang cầm một quyển vở.
"Hôm qua tự dưng lại bỏ về làm bọn mình cũng hết vui luôn."
"Hôm qua mình thấy không khỏe." Cô nói đại một cớ với Diệu Phương.
"Haiz, thế chẳng bảo mình trước, tối qua lại làm phiền thầy Phong đưa về à?"
Hà Vy gật đầu. Sau đó cô nhìn đến quyển vở trên tay Diệu Phương thì tò mò hỏi: "Sao hôm nay thấy ai cũng chăm học thế?"
"Cậu không biết à, lát nữa có kiểm tra văn đấy, cô văn báo từ tuần trước rồi còn gì. Mà sinh hôm nay cũng kiểm tra một tiết. Haiz, cũng tại sắp thi khảo sát chất lượng đến nơi rồi." Cô dí đầu Hà Vy một cái: "Cậu mà không lo học hành đi thì thầy Phong lại tuyên dương cậu trước toàn lớp cho xem."
Hà Vy né tránh cô ấy, nhíu mày lườm nguýt: "Mình còn sợ thầy ấy nữa sao."
Diệu Phương lắc đầu ngán ngẩm rồi lại thong dong trở về chỗ. Nhắc ai học bài chứ Hà Vy này thì không nên.
******
Từ sau bữa ăn tối qua, Mai Anh trở về đã nghĩ ngợi rất nhiều. Tối qua gần như là cô thức trắng cả đêm chỉ vì suy nghĩ về Hoàng Phong. Có lúc cô lại lo lắng, liệu ngay đến cả làm bạn như trước hai người còn có thể không? Cô và cậu ấy làm sao để đối mặt với nhau như không có chuyện gì được. Hoàng Phong chắc chắn cũng sẽ giận cô. Nghĩ vậy cô lại cảm thấy lo lắng sợ hãi. Cô không muốn cứ như vậy mà mất đi cậu.
Đêm ấy, cô cũng lại khóc rất nhiều. Quyết định buông xuôi một thứ mà ta đã từng nỗ lực không ngừng để có được là một lựa chọn khó khăn. Đâu thể nói buông xuống là sẽ bỏ được ngay. Nỗi đau đó còn không ngừng giày xéo âm ỉ trong tiềm thức của cô. Khiến cô trong thoáng chốc cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn bản thân được chết đi cảm giác này một lúc để không còn phải đau đớn dằn vặt nữa.
Nhưng mà con người, vốn là những quân cờ bị cảm xúc chi phối. Cảm xúc càng nhiều thì càng trở nên yếu đuối, hỗn độn. Sau cùng, lại phải đứng nhìn người thắng ván cờ này nở một nụ cười vui sướиɠ, còn ta thì chỉ còn cách là tê liệt cảm xúc mãi mãi.
Mà đối với Mai Anh, cho dù lý trí của cô có vững vàng đến đâu thì cũng cần phải có thời gian để sắp xếp lại đống cảm xúc lộn xộn của mình. Cô có thể nói buông, nhưng xin đừng bắt cô phải rũ bỏ hoàn toàn nỗi nhớ nhung của mình, đó là quyền hạn của riêng cô. Ký ức của cô vẫn còn đó, và người xuất hiện trong ký ức của cô thì vẫn chưa rời xa cô. Bởi vậy, nếu chỉ có một mình cô đau khổ, cô cũng muốn chấp nhận tất thảy.
Cầm ly cafe ở trên tay, Mai Anh đột nhiên do dự đứng trước cửa phòng làm việc của Hoàng Phong.
Đấu tranh tư tưởng mình một lúc, cuối cùng cô mới hạ quyết tâm nâng tay lên gõ cửa. Đợi bên trong có tiếng mời vào cô mới từ từ mở cửa bước vào trong.
Hoàng Phong đang ngồi ở bàn làm việc của mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Mai Anh đang chầm chậm bước đến gần. Không khí trong phòng đột nhiên mất đi cảm giác tự nhiên.
"Mình… mình pha cho cậu một cốc cafe, cậu uống thử đi." Mai Anh nhẹ nhàng đặt cốc cafe ở trên bàn cho hắn, có chút sượng sùng.
Hoàng Phong nhìn đến cốc cafe rồi chợt mỉm cười nhận lấy, hắn nhấp môi một ngụm.
"Chà, vẫn là mùi vị cậu pha ngày trước."
Mai Anh nghe vậy thì cười nhẹ, trong lòng cũng đã thả lỏng đi một chút.
"Cậu… không còn giận mình nữa chứ?" Hoàng Phong thăm dò nhìn cô. Nhìn biểu hiện của cô ấy, phải chăng đã thực sự thông suốt rồi!?
"Mình… giận cậu hồi nào." Mai Anh gượng gạo nghiêng mặt đi.
"Mình xin lỗi. Hôm qua mình…"
"Hôm qua mình quên rồi, cậu đừng có nhắc đến nữa được không." Cô ngắt lời hắn, cô không muốn hắn cứ nghĩ đến chuyện mất mặt của cô hôm qua nữa.
Hoàng Phong không nói nữa, chỉ khẽ bật cười. Lúc sau thì hắn bảo: "Vậy cậu có muốn mình bồi thường tổn thất tinh thần gì cho cậu hay không?"
Mai Anh chun mũi lại khi hắn vẫn cứ nhắc ý về chuyện đó, cuối cùng, cô không nể nang gì mà nói thẳng: "Được thôi! Mình nghe nói cậu đang đầu tư vào bất động sản đúng không?"
"Ấy, cái đó còn liên quan đến ba mẹ mình nữa, cậu chọn cái khác đi." Hắn cười lắc đầu.
Mai Anh bĩu môi: "Vậy thì mời mình cafe sáng hết tháng này."
"Ừ, chuyện này thì đơn giản." Hoàng Phong gật đầu cười. Thấy Mai Anh đứng đó bật cười thành tiếng hắn cũng bớt lo lắng đi phần nào. Thật may là cô ấy cũng không trách cứ hay oán hận gì hắn. Hai người bọn họ vẫn có thể trở về như trước kia.