Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 10: Người bạn cũ xuất hiện

Sáng sớm hôm ấy, Hoàng Phong ngồi ở trong phòng làm việc kiểm tra lại một lần nữa tài liệu cho buổi họp hội đồng giáo viên đầu sáng nay. Trong buổi họp hôm nay hắn sẽ thuyết trình một giáo án dạy học nâng cao cho học sinh khối 12, đồng thời triển khai quy trình khảo sát sắp tới của toàn khối.

Hắn cũng mới được phân phó làm tổ trưởng tổ chuyên toán của trường, bởi vậy công việc phụ trách càng tăng lên nhiều hơn.

Và còn một điều nữa mà hắn đang lo lắng lúc này, chính là việc học hành của Hà Vy. Cô vẫn không chịu chăm chỉ gì cả, có tiết kiểm tra nào là chỉ vội nghĩ đủ cách để chép được bài. Hắn thực sự không biết nên làm sao với cô nữa rồi.

Hoàng Phong đứng dậy khỏi ghế, đúc tài liệu vào cặp để chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng của hắn bị mở ra, một cô gái xinh đẹp trẻ trung bước vào. Cô gái đó cười dịu dàng, khẽ gọi: "Hoàng Phong!"

Hoàng Phong ngẩng lên nhìn, đôi mắt khẽ nhướng đầy ngạc nhiên.

"Mai... Anh!?"

******

Trong phòng họp, Hoàng Phong đứng ở trên màn hình thuyết trình lưu loát cho toàn bộ giáo viên ngồi dưới. Còn Mai Anh ngồi ở gần đấy tay tựa lên bàn mỉm cười ngắm nhìn hắn. Đã lâu rồi không gặp, mà cậu ấy vẫn không bớt phong độ đi chút nào. Ngược lại, dáng vẻ trưởng thành chín chắn ấy của một người thầy giáo càng khiến cho cô trở nên mê đắm.

Sau khi tất cả giáo viên đưa ra ý kiến, nhận xét và thống nhất thì cuộc họp kết thúc. Hầu như mọi người ai nấy cũng tán thành và khen ngợi giáo trình học mới mẻ của Hoàng Phong. Không hổ danh hắn là giáo viên trẻ xuất sắc của trường.

Nhìn Hoàng Phong đang thu dọn lại đồ đạc, Mai Anh đi đến gần, cô nở nụ cười và nói:

"Mình dù có cố gắng cỡ nào tại sao vẫn luôn thua kém cậu nhỉ!?"

Hoàng Phong cầm chiếc cặp tài liệu trên tay, nhìn cô trả lời: "Đấy là do cậu không muốn giỏi hơn mình thôi."

"Vậy nếu bây giờ mình nói muốn, cậu có đồng ý không?" Mai Anh cáu kỉnh nhìn Hoàng Phong. Hắn cũng cười nhếch môi đáp lại: "Nếu như cậu có thể vượt lên đứng đầu mình, thì mình vẫn sẽ giữ vững lập trường như ngày xưa, nhường cậu một phần dự án."

Mai Anh mỉm cười, ký ức của những năm tháng đại học ấy bỗng hiện về trong tâm trí cô. Cô khẽ gật đầu.

"Được. Là cậu hứa đấy nhé! Mình lần này sẽ không nhường cậu nữa đâu."

*******

Đầu sáng nay trường có cuộc họp giáo viên cho nên tiết học đầu sẽ bị lùi lại một chút. Không chỉ riêng lớp 11A, hầu như cả khối cũng đang ồn ào nói chuyện.

Vào giờ ăn trưa của một ngày nọ, Hà Vy ngồi cùng bàn với nhóm bạn của mình. Nhà ăn ồn ào tiếng nói cười của học sinh các lớp, nhưng riêng cô chỉ yên lặng cầm dĩa khều khều thức ăn. Đồ ăn hôm nay cô cảm thấy không nuốt trôi được.

Bảo Kiên và Khánh Hưng thì ngồi ăn ngon lành, Huy Ngọc ngồi đối diện hai người họ thì vừa ăn vừa chăm chú đọc sách giáo khoa. Cậu ta đi đâu cũng có thể ngồi đọc sách yên bình như vậy được.

Còn Diệu Phương thì một tay cầm thìa một tay cầm dĩa đưa lên miệng cắn cắn. Cô nãy giờ chỉ ngồi quan sát thầy Phong và cô Mai Anh ở phía bên kia đang ngồi ăn cơm với nhau.

Diệu Phương mở miệng nói vu vơ: "Tin đồn đúng là không sai chút nào, trông họ cứ như hai người đang yêu nhau vậy."

Khánh Hưng và Bảo Kiên nghe Diệu Phương nói thế cũng ngẩng lên nhìn về phía ấy. Khánh Hưng không nhìn nữa mở miệng: "Thầy Phong và cô Mai Anh hợp đôi như vậy, họ có cảm tình với nhau cũng đúng thôi."

Hà Vy khẽ siết lấy chiếc dĩa trong tay, cô không quay lại nhìn hai người bọn họ. Bởi cũng không phải là cô chưa có nhìn qua. Rồi Hà Vy chợt đứng dậy, cô nói: "Mình ăn no rồi, mình về lớp trước đây." Dứt lời cô cầm khay thức ăn của mình lên đến trả lại cho nhà bếp, sau đó thì đi thẳng về lớp.

Mấy đứa bạn nhìn bóng dáng cô rời đi nhưng cũng chẳng có ai nghĩ ngợi gì nhiều. Bọn họ tiếp tục với bữa ăn.

Chiều nay lớp Hà Vy có một tiết tiếng anh, và đây cũng là tiết dạy tiếng anh đầu tiên của cô giáo mới đến.

Vừa bước vào lớp Mai Anh đã cầm một tập đề thi trên tay, cô đứng nói với cả lớp:

"Bây giờ cô sẽ cho các em làm một bài kiểm tra đơn giản để cô có thể nắm qua được học lực của từng người.Các em có mười lăm phút để làm. Bạn lớp trưởng chia đề cho lớp giúp cô." Nói rồi Mai Anh đưa tập đề kiểm tra cho Vân Anh ngồi ngay đầu bàn đó.

Đề bài được chia đến chỗ của Hà Vy, cô không lo lắng chút nào cầm bút điền tên của mình vào. Xong xuôi thì cả lớp cũng yên lặng làm bài.

Hà Vy khẽ gõ bút từng nhịp lên mặt bàn, cô lướt mắt đọc qua đề một lượt. Đều là những câu hỏi tiếng anh tự luận, cô đọc chẳng hiểu câu nào cả! Cô liếc mắt sang hai bên nhìn, ai cũng đang chăm chú làm bài.

Cuối cùng, Hà Vy quyết định không làm nữa, cô cho rằng mình nên đi ngủ thì tốt hơn. Nghĩ vậy cô liền buông bút xuống, gục đầu lên tay và ngủ.

Sắp sửa đến thời gian nộp bài, lúc này Mai Anh dừng công việc đang làm của mình trên bục giảng, cô ngẩng lên nhìn qua lớp một lượt.

Khi nhìn đến dãy bàn thẳng chỗ mình đang ngồi, cô phát hiện thấy có một em học sinh đang nằm ra bàn ngủ. Cô hơi nhíu mày một chút rồi đứng dậy đi xuống lớp.

"Này em!" Mai Anh gọi em học sinh đó.

Thấy cô giáo đang đến gần, cô bạn ngồi cạnh Hà Vy liền lay lay cánh tay cô dậy. Lúc này Hà Vy mới mở mắt ngồi dậy. Rồi cô phát hiện Mai Anh đang đứng nhìn mình. Cô cũng chẳng e dè gì đối mắt nhìn cô ấy.

Mai Anh lên tiếng bình thường hỏi: "Sao em lại nằm ngủ ở đây vậy? Em làm bài xong rồi à?" Hỏi xong Mai Anh liền cầm tờ kiểm tra của Hà Vy lên xem. Cô bỗng cau mày lại nhìn Hà Vy: "Vì sao em lại không làm một câu nào?"

Hà Vy dửng dưng không nhìn cô ấy nói: "Em không biết làm."

"Cái gì? Em bảo không biết làm ư?" Mai Anh mở to mắt ngỡ ngàng, dường như cô không thể tin được chuyện này.

"Đây đều là những câu hỏi cô soạn đơn giản nhất để cho các em làm rồi, mà đây còn là lớp chọn chuyên toán lý anh. Em... sao lại có thể nói với cô câu đó?"

Hà Vy nhìn biểu cảm khó tin của cô giáo, cô không cảm thấy bất ngờ cho lắm, nói một câu: "Cô không biết điều này sao!? Mọi lớp học, trường học đều có một vài học sinh không biết làm bài, cho dù là lớp chọn A cũng sẽ vậy thôi!"

Mai Anh trước giờ chưa từng gặp một người học sinh nào có thái độ giống như thế này. Vậy nên sau khi nghe câu đó của Hà Vy, Mai Anh bắt đầu có chút tức giận, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn:

"Đó chính là thái độ của một học sinh như em đối với việc học của mình sao? Cho dù em có học kém hay không biết làm những bài như thế này thì cũng phải bảo với cô chứ! Đằng này em đã không chịu làm mà còn có thái độ như vậy. Em rốt cuộc có nghĩ đến học hành gì nữa hay không?"

"Em không muốn học hành đấy! Cô quản được em sao?" Hà Vy bực tức đập bàn đứng dậy, cô đứng ngang hàng nhìn khuôn mặt bị sốc của Mai Anh.

"Em... sao em dám nói với giáo viên như vậy?" Mai Anh thật không thể tin nổi, mình lại gặp phải một học sinh ngang ngược như thế này. Cô thật sự không biết phải nói gì để dạy dỗ lại nữa.

Hà Vy nhìn biểu cảm nghẹn ứ trên mặt Mai Anh, cô hạ giọng nói: "Nếu cô muốn nói chuyện hôm nay cho thầy Phong biết thì cứ việc ạ. Dù sao đắc tội thêm một người nữa, cũng chẳng có gì thay đổi đối với em." Dứt lời cô thản nhiên bỏ đi khỏi lớp.

"Em..." Mai Anh nhìn Hà Vy rời đi thì mày lại càng cau chặt hơn. Cô nắm chặt tờ kiểm tra trong tay, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Trần Hà Vy".

*******

Kết thúc tiết dạy đó, cuối cùng Mai Anh vẫn phải đến phòng gặp Hoàng Phong. Cô vẫn không thể không bực bội ở trong lòng, vừa nãy ở lớp cô chẳng khác nào giáo viên bị học sinh của mình xúc phạm. Cô phải đến hỏi chủ nhân của cái lớp học ấy cho ra nhẽ.

Mai Anh ném tờ kiểm tra xuống bàn cho Hoàng Phong, cả người vẫn toát ra nộ khí. Hoàng Phong đang ngồi bàn làm việc ghi chép thấy vậy thì ngẩng lên nhìn cả cô và tờ đề hỏi: "Sao thế?"

Mai Anh chỉ tay vào tờ đề: "Cậu mau giải thích mình nghe về em học sinh này của cậu đi!"

Hoàng Phong lúc này mới cầm tờ đề lên xem. Vừa nhìn thấy cái tên trên đấy là hắn khẽ bật cười.

Mai Anh nhìn thế thì hỏi: "Sao cậu lại cười?"

"Vậy cậu muốn hỏi gì về cô bé này?"

Mai Anh có chút không vui khi nghe giọng điệu ấy của hắn nhắc về em học sinh kia như vậy. Cô bảo: "Em Hà Vy ngày hôm nay không chịu làm bài tập, còn ngủ trong lớp. Không những thế còn dám đứng lên chống đối mình. Cậu xem xem học sinh của cậu sao lại có người như thế này!?"

Hoàng Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể hắn cũng đoán trước được điều này. Hắn cười nói:

"Vậy cậu không biết rồi. Nguyễn Hoàng Phong mình đây còn bị cô bé đó làm cho tức nghẹn không nói được gì nữa cơ mà. Cô bé đối với cậu chắc còn nhẹ nhàng hơn mình chán."

"Cậu nói thật ấy hả?" Mai Anh lại thêm lần nữa há hốc miệng không tin: "Vậy... vậy sao cậu lại không báo chuyện này cho nhà trường xử lý em học sinh đó? Nếu là mình ở trường cũ thì đã có lý do để đuổi học em ấy rồi!"

"Thật ra là cậu không biết đấy thôi! Ba mẹ của Hà Vy vốn là nhà tài trợ lớn của trường mình, không những vậy còn qua lại thân thiết với thầy hiệu trưởng. Cũng vì lý do đó mà hầu như giáo viên dạy lớp A đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Không còn ai muốn dây dưa quản lý Hà Vy nữa." Hoàng Phong lên tiếng giải thích cho Mai Anh hiểu.

"Vậy chẳng khác nào, trường mình chỉ vì một chút lợi nhuận mà không quan tâm gì đến việc giáo dục học sinh nữa." Mai Anh sau khi nghe xong lý do thì đã bớt nóng giận đi, cô bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề của trường. Đúng là hầu như các trường học hiện nay đều được tài trợ vào các khoản xây dựng và thiết bị học sinh từ các bậc phụ huynh. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là được phép bao che cho học sinh đến mức độ này, mà chẳng lẽ ngay cả phụ huynh của em đó cũng dung túng được cho con cái họ như vậy sao?

"Được rồi Mai Anh. Về việc này cậu không cần phải bận tâm sâu quá, nếu đã là lớp do mình phụ trách thì mình cũng phải có trách nhiệm với học sinh của mình. Nếu lần sau Hà Vy còn tiếp tục chống đối với cậu thì cậu cũng không cần phải đôi co với em ấy, cứ trực tiếp phạt em ấy một cái gì đó. Tuy rằng Hà Vy rất thích cãi lại giáo viên, nhưng còn vấn đề chịu phạt thì lại rất nghe lời."

Mai Anh nhìn Hoàng Phong, cô thở mạnh một hơi. Dù sao cô cũng chẳng còn cách gì nữa cả, vốn muốn đi tìm Hoàng Phong để cho cậu ấy ra mặt dạy dỗ giúp mình, ai mà ngờ cả cậu ta cũng phải khoanh tay bó gối thế này.